Tôi cũng có 1 chút
Mina hoảng sợ
Cô thấy khó thở
Lo sợ
__________________
Momo về
Đem thức ăn về cho cô
Nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình thương, nhưng cô không ăn
Momo kiên trì đẩy thức ăn vào, Mina đã tức giận và hoảng sợ nên đã hất đổ thức ăn mà Momo đã chuẩn bị
Cứ nghĩ Momo sẽ tức giận, Momo sẽ giết cô, Momo sẽ bỏ đói cô
Nhưng không
Momo lẳng lặng dọn dẹp, không nói một lời nào
Lúc đứng lên, Momo quay đầu lại
"Momo đã chuẩn bị rất nhiều, Momo xin lỗi, Momo không biết em ghét món này"
Âm lượng nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe, giọng cậu có phần rung lên...
__________________________
Suốt đêm đó, cậu không ngủ, đợi cô ngủ thật say cậu mới dám mở khóa để đắp chăn cho cô
Momo không muốn mất Mina
Mina xin hãy yêu tôi một lần thôi
Đêm đó, kẻ sát nhân máu lạnh đã biết khóc
_________________
Momo đi ra khỏi nhà vào sáng sớm, cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống và 1 mảnh giấy ở trong lồng
"Thức ăn không phải là thịt người, nước uống là nước suối, xin đừng vì sợ hãi mà tự bỏ đói mình
_Hirai MoMo_"
Mina thức dậy, nhìn thấy tờ giấy, cô bất giác nở nụ cười mỉm
Cô không biết tại sao
Suốt buổi sáng cô ngoan ngoãn nằm im trong lồng, vẫn còn sợ hãi...
______________________
Đến tối khuya, Momo chậm chạp lê chân về nhà, người đầy máu
Bước tới cái lồng mà cậu đang nhốt Mina, cô đang run sợ trước bộ dạng của cậu, Momo biết vậy nhưng vừa mới chạm vào thanh sắt, người cậu mệt mỏi ngã phịch xuống làn đất lạnh lẽo
Mina hoảng hốt và lo lắng, cô với tay sờ vào đầu cậu, không nóng, cậu chỉ ngủ một chút thôi
Cô nhìn tổng thể bộ dạng của cậu, không bị thương, vậy có chuyện gì?
Đêm nay Mina canh cậu ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top