Khoa trẻ em
"Minari vẫn chưa dậy à?"
"Ừ nhỉ... Chị không nhắc thì em cũng quên mất"
Chaeyoung ngó quanh phòng khách một lượt chỉ thấy mỗi ba tên tiểu quỷ đang nghịch với nhau. Nếu Nayeon unnie không nhắc thì cả đám quên béng mất bé con Mina luôn rồi. Minari đúng là làm gì cũng chẳng gây chút động tĩnh nào, dù là lớn hay nhỏ.
"Để em vào trong kêu Mina unnie cho" - Chaeyoung nhanh nhảu bật dậy.
"Mina unnie"
"Mina unnie ah~ "
Hai mắt bé con vẫn nhắm tịt.
"Ể? Mina unnie?" - Chaeyoung bắt đầu lo sốt vó chạm nhẹ vào khắp chân tay bé con. Nhiệt độ trong phòng đang nóng lên hay là cơ thể bé con đang nóng lên thế này?
"Mọi người! Mau vào đây đi! Có chuyện rồi!"
Tiếng hét thất thanh kéo cả toán bàn chân lạch bạch chạy vào phòng SaNaJiMi. Tất nhiên vác theo cả ba tên tiểu quỷ nghịch ngợm trong lòng.
"Có chuyện gì vậy?" - Lần lượt người này người kia hỏi.
"Mina unnie hình như bệnh rồi" - Chaeyoung nói xong lập tức phóng thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị khăn ấm. Trong khi đó Nayeon tạm thời đặt bé con nằm ngay ngắn trở lại. Bệnh thì bệnh nhưng nằm co ro mút mút tay ngon lành thế này trông chẳng giống bệnh chút nào.
"Bây giờ đang là mùa cảm cúm thì phải" - Jihyo gật gù - "Không được rồi, phải đưa đi bác sĩ thôi"
Trưởng nhóm vô tình liếc ngang ba tên tiểu quỷ đang phá trên chiếc giường đối diện. Khoé môi khẽ nhếch lên.
"Sẵn tiện làm thêm một việc quan trọng nữa luôn"
.
.
.
.
"Yah... Đây có phải ý hay không vậy?"
Sana lo lắng không thôi. Hiện tại nàng là đang ngồi ở băng ghế giữa cùng Tzuyu và Mina vẫn chưa có ý định thức giấc. Băng ghế sau cùng đã có Nayeon kiềm cặp ngồi giữa Momo và Dahyun. Tất nhiên bé con nào cũng được ngồi vào ghế dành cho trẻ em và được thắt dây an toàn đàng hoàng đâu vào đó. Chaeyoung và Jungyeon được giao phó nhiệm vụ cao cả nhất - giữ nhà phòng khi Sadness manager về và không thấy một thành viên nào. Cả bọn không muốn từ lịch nghỉ dưỡng biến thành lịch cấm túc đâu ah~
"Đừng lo, không bị phát hiện đâu" - Jihyo đạp chân ga phóng thật nhanh - "Chỗ chúng ta đến là chỗ của nhà em. Mọi việc để em lo liệu"
"Không phải... Ý chị là..."
"Là gì?" - Jihyo thộn mặt ra.
"Em còn nhớ lúc cả đám đến phòng khám bác sĩ khi quay Twice Private Life không? Lúc cả đám bị lấy máu đem đi thử nghiệm ấy... Tzuyu thì con bé vốn bình tĩnh rồi... Chỉ sợ Momo và Dahyun..."
Jihyo khẽ khúc khích hồi tưởng lại. Khi đó Momo và Dahyun đã tái xanh mặt mày run lẩy bẩy trông buồn cười chết được. Trưởng nhóm bây giờ muốn xem phiên bản nhỏ của cả hai sẽ như thế nào khi hoàn cảnh được lặp lại.
"Kétt...."
"Đến nơi rồi~ "
.
.
.
.
Trước cửa phòng khám...
"Khôngggggg"
"Không được điiiiiiii"
Nayeon rõ khổ bị Momo bám víu thật chặt vào lòng. Bé con la làng đánh bôm bốp vào người chị cả nhất quyết không cho chị bước qua cánh cửa ra vào.
"HU OAAAAAA~~ "
"Aigooo Dahyun ah... Đã gặp bác sĩ đâu mà bù lu bù loa thế này rồi..."
Jihyo nuốt nước bọt cay đắng chịu đựng bé con cũng đang giãy đành đạch trong lòng. Thiệt tình là đưa đến đây không biết có phải ý hay không nữa...
Trong khi đó, bé con Tzuyu vô cùng bình thản đi thẳng vào trong không chút vương vấn khác hẳn hai bà chị nhát gan của mình. Bé con chẳng cần Sana nắm tay dắt vào, nên Sana rảnh rang ôm bé con Mina vào lòng đi theo sau.
Nayeon và Jihyo đồng loạt đặt hai bé con trên tay xuống.
"OK! Cùng vào trong nhé"
"KHÔNG MUỐN VÀOOOOO"
"Yah yah đứng lại mau Momoring!"
.
.
.
Tiếng khóc vang vọng khắp nơi dù cả bọn đã yên vị bên trong phòng tiếp tân. Mina đã được Sana giao cho một bác sĩ chăm sóc. Bé con sẽ được xem xét kĩ lưỡng trong khi ba bé con còn lại làm công việc quan trọng mà Jihyo đã đề cập khi nãy.
"Jihyo?"
"Appa! Giúp con khám tổng quát cho đám nhóc này được không ạ?" - Jihyo vẫn còn nắm tay Dahyunie.
"À ờ... Vậy thì kiểm tra cân nặng trước nhé, trong khi đó thì điền thông tin của bọn nhóc vào đây cho ta--"
"YAH KIM DAHYUN!"
Bàn tay Jihyo chỉ vừa nới lỏng một chút thì bé con đã chạy vọt đi thẳng tiến đến một căn phòng nào đó. Âm lượng tiếng khóc không hề thuyên giảm.
Nhưng phòng nào không chọn lại đi chọn ngay phòng khám chính. Dahyunie vừa bước qua cánh cửa thì đập ngay vào mắt là mẹ của Jihyo. Chết bé con rồi. Lọt ngay vào cấm địa...
"Hơ..."
"HUUUUU OAAAAAA~~~~ "
Những bước chân tiến lên quay ngược lại phóng thẳng đến mấy chị lớn bên ngoài, kèm theo tràng khóc thất thanh hơn. Bé con Momo cũng không khác gì vừa la làng vừa bám víu vào chân váy của Nayeon nhất quyết không nín.
"Chewy ah, lại đây nào" - Jihyo ngồi xuống hàng ghế chờ. Chou Chewy vẫn không một giọt nước mắt ngắn dài chạy lạch bạch từ xa đến gần trưởng nhóm. Cả bọn cuối cùng cũng tập trung yên ổn lại với nhau. Nhưng cần phải làm cho hai tên bù lu bù loa này im lặng mới được.
"Momo ah, Dahyun ah, bác sĩ không có làm hai đứa đau đâu" - Jihyo cố gắng chêm giọng nói mình vào cái âm lượng khủng khiếp của hai bé con.
"Momo... hức... muốn về nhàaa..."
"Dubu muốn về... hức... nhàaaa..."
"Ể? Tiếng gì vậy mấy đứa?" - Sana nhanh chóng phát hiện ra một âm thanh khác.
"Kom se ma-ri-ga
han chi-be-i-so
appa gom
omma gom
ae-gi gom..."
Hiệu nghiệm tức thì, hai bé con khóc rống thay đổi 360 độ trở nên im phăng phắc, nỗi sợ hãi biến mất trên mặt, thay vào đó là những cái chớp chớp mắt ngây thơ cùng Chewy tập trung lắng nghe.
"Nayeon unnie, chị vào sau với Momo nhé" - Jihyo thì thầm, sau đó tranh thủ cơ hội ôm Dahyun vào lòng thẳng tiến đến phòng khám chính - "Dubu vào với chị trước nhé~ "
.
.
.
.
"Mina bị sao vậy ạ?" - Cả ba chị lớn cùng họp lại trong căn phòng ngay cạnh phòng khám chính khi nãy.
"Chỉ là cảm nhẹ thôi" - Park Appa ngồi xuống mé giường còn trống cạnh bé con vẫn còn thở đều đặn - "Bây giờ tiêm một mũi vào thì sẽ hết ngay trong ngày hôm nay nhé"
Nayeon cũng ngồi xuống giường vuốt vuốt nhẹ vầng trán bé con trong khi Park Appa một tay xoa miếng bông gòn ẩm lên vùng da trắng mịn gần vai bé, một tay thủ sẵn đầu kim tiêm.
"Hu..."
"Xong rồi xong rồi. Minari ngoan" - Những cái vuốt nhẹ của Nayeon dần tăng tốc hơn khi bé con bắt đầu nhặng xị khuôn mặt kèm theo cái miệng mếu. Lúc Park Appa rút mũi kim ra thì mới trở lại bình thường, cũng may không khóc rống lên như ai kia.
"Phù..."
Jihyo thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng 1 coi như xong. Bây giờ mới thật sự đến lúc ra trận.
Trận đánh mang tên "Gánh nặng 2"...
Trong lúc đó...
"Dubu, Momo muốn thử..."
Momo lon ton bỏ chạy khỏi ngựa gỗ bập bênh đến chiếc máy đo chiều cao gần đó. Ngựa gỗ lập tức bị Tzuyu chiếm lấy. Xung quanh còn có bộ tô màu và xếp hình của trẻ em nữa. Thật sự thì đây là phòng tiếp tân hay là khu vui chơi của mấy đứa vậy...
Momo ngẩng mặt nhìn miếng đo chiều cao chạy lên trên. Nghĩ là máy hư nên thôi ngậm ngùi bước xuống, không quên chỉ chỉ tay ra lệnh.
"Dubu! Bước lên!"
Dahyunie bước lên thiệt. Nhưng miếng đo lại chẳng thèm chạy xuống giống lúc cả đám mới bước vào. Bé con lại thui thủi bước xuống đứng cạnh Momo. Mặt cả hai cùng thộn ra nhìn chằm chằm máy đo chiều cao...
"Chewy! Tránh ra" - Dahyun mon men đến gần ngựa gỗ một phát đẩy bé con đang cưỡi qua một bên. Sau đó dùng hết sức vác nguyên con ngựa ì ạch đến chiếc máy đo chiều cao thả phịch xuống.
Thử xem ngựa gỗ có đo được không nào~
Vẫn không chút động tĩnh...
"Hư rồi -__-"
"Oh..."
Momo và Dahyun gật gù trước câu phát biểu của Chou Chewy. Ừ nhỉ. Có vậy nghĩ cũng không ra—
"Dubu ahhhhhh"
Dahyun giật bắn mình quay phắt lại. Jihyo unnie đang hớn hở chạy đến gần bé con ẵm lên. Mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu mình chuẩn bị bước vào cấm địa một lần nữa.
Lần này đích thân Park Umma sẽ đảm nhận trọng trách cao cả. Jihyo ngồi ngay ngắn giữ chặt bé con trong lòng. Đôi mắt bé con chớp chớp không cảm xúc để yên cho trưởng nhóm vén tay áo trái của mình lên thật cao.
"Dahyun ah, chỉ một lần thôi" - Park Umma vừa cười hiền vừa xoa xoa miếng bông ẩm lên vùng da đậu hũ của bé - "Nếu đau thì cứ nói ta nhé"
"Thả lỏng nào Dubu" - Jihyo cũng gồng chặt cái ôm hơn - "Một... hai... ba!!!"
"HUUUUUU OAAAAAAAAA"
"Xong rồi xong rồi xong rồi!!!" - Jihyo cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay, không quên xoa nhẹ chỗ mẹ mình vừa dán miếng băng gạc nhỏ xíu. Bé con trong lòng thì toác miệng rống lên như chưa từng được rống. Biết ngay phản ứng sẽ như thế này mà...
Nãy giờ trong phòng còn có một nhân chứng khác.
"Momo ah mau vào đây nào"
"Momo không muốn..."
Nayeon nhìn gương mặt chù ụ một đống của bé con cũng không nỡ mang vào. Nhưng cần phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay nên chị không còn cách nào khác nắm tay bé con lững thững vào trong.
"Không đau đâu mà"
"Nói dối... hức... Momo không muốn... hức..."
"Yah sao lại bảo chị nói dối hả?"
"Momo không... hức... muốn..."
Đã an toạ trên ghế như Jihyo và Dahyun khi nãy, Nayeon làm tương tự đặt bé con ngồi ngay thẳng trong lòng khoác tay ôm chặt ở đằng trước.
"Momo ah, nó giống như bị nhéo thế này thôi" - Park Umma véo nhẹ vào cánh tay bé con vẫn đang mếu xệu khuôn miệng, hai mắt long lanh chực chờ.
"Không muốn..." - Lắc đầu lần 1.
"Momo ngoan, xong rồi Nayeon unnie mua đồ chơi cho nhé"
"Không muốn..." - Lắc đầu lần 2.
"Xong rồi thì được thưởng kẹo vitamin nhé?"
"Không—vitamin?" - Chớp chớp mắt.
"Đúng rồi! Vitamin ngon lắm!" - Park Umma bắt đầu xoa xoa miếng bông ẩm, sau đó cầm vũ khí lên.
"AHHHHHHHHH OMMAAAAAAA"
Park Umma hoảng cả hồn rút cây kim tiêm ra thật nhanh rồi dán miếng gạc chuẩn bị sẵn cho bé con với cái miệng mở banh chành to tướng của mình. Bao nhiêu nội công thâm hậu và tức tưởi dồn nén vì bị phạt với Tzuyu lúc sáng xem như được rủa xả hết trong ngày hôm nay...
"Ổn rồi Momo ah" - Nayeon cũng không khác gì Park Umma phải chịu cái âm lượng lớn nhất trong lòng mình.
"OMMAAAAAAA.... ĐAUUUUUUU—"
Chợt bé con im phăng phắc.
"Vitamin ngon không?" - Park Umma cười hiền xoa đầu bé con.
"Nhon! Vị dâu này!"
"Yah... Thật không vậy hả Momoring..." - Nayeon đến là bó tay bó chân. Mới khóc ngon lành nhưng giờ lại cười toe toét nhấp kẹo rồi. Mặt thì ướt đẫm nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau thế này. Chị cả bế bé con ra ngoài mà khúc khích liên tục. Tất nhiên hũ kẹo vitamin cũng được hộ tống ra ngoài luôn.
Tzuyu được Sana bảo hộ chặt chẽ. Nãy giờ bé con nghe hai bạn khóc rống chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra vì lo nghịch ngợm bên ngoài suốt. Đúng như Sana đã nói, Tzuyu là người can đảm hơn hai chị mình nhiều. Rất nhiều là khác.
Park Umma không tốn sức mấy. Xoa bông ẩm xong sau đó nhanh gọn lẹ thọt mũi kim vào vùng da mịn. Bé con chỉ giật mình nẩy người một cái, trán hơi nhíu lại. Nhưng Sana lại ôm chặt bé con hơn giữ yên cho Park Umma hoàn thành nốt những bước còn lại.
"Chewy giỏi quá, đâu có đau phải không?" - Sana tự hào dắt bé con ra ngoài. Lập tức bé con chạy đến bạn Momo cùng bạn Dubu xin xỏ hũ vitamin.
.
.
.
"Mấy đứa, mau cúi chào cảm ơn bác sĩ"
Cả ba trẻ đồng loạt cúi đầu nghiêm chỉnh. Miệng vẫn còn chóp chép vitamin nên chẳng nói chữ nào ra hồn.
"Bọn con đưa Mina về luôn được không ạ?" - Jihyo lên tiếng.
"Được" - Park Appa gập cuốn sổ trên tay lại - "Chắc chắn con bé sẽ khoẻ lại sớm thôi. Mấy đứa đừng lo nhé"
"Naeeee cám ơn appa nhiều ạ"
Chung quy thì nhờ công cuộc của hũ vitamin mà mọi chuyện đã thành công trót lọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top