Em yêu ơi~
"Minariiiii"
Tiếng cười giòn tan lộ hết hàm răng thẳng băng như hạt hắp của bé con vang vảng cả khu vực vui chơi cho trẻ em. Hôm nay lại được đi chơi công viên với bạn Dubu này, bạn Nayeonie này, Jihyo-chan này, Chongyan unnie này, và Chaeyoung-chan nữa.
À tất nhiên phải có Cụt-chan nữa chứ.
"Miiiiiinaaaaariiiiiiiiiiii"
Mina đứng trên tấm ván trượt tiếp tục đẩy đẩy chân một bên cho tấm ván di chuyển tới trước. Vừa rượt theo vừa cười hét gọi tên mình đằng sau không ai khác khoài bé con háu ăn họ Hirai. Bé con Hirai cũng được diện một bộ đồ khá bắt mắt do chính Cụt-chan phối. Chiếc quần dài màu cam, chiếc áo trắng bên trong kèm theo chiếc áo khác xanh biển bên ngoài cũng dài tay nốt. Thêm đôi giày hồng thật thoải mái và cuối cùng là một cái túi fanny pack màu trắng mang chéo trên người.
"Àn-nhon Momoring ah~"
Mina vẫy vẫy tay tạm biệt. Cụt-chan chỉ trượt chầm chậm tới trước, chủ yếu không muốn Momo phải tốn quá nhiều sức chạy theo mình. Cơ mà trông bé con chẳng hề tốn sức gì cả. Hai chùm tóc hai bên trên mái đầu bé con liên tiếp nghoe nguẩy trong lúc rượt đuổi.
Tới khi đã đứng ngang hàng song song với Mina, Momo mới chịu dừng chân đi bộ từ từ. Mina cũng đã giảm tốc độ hoàn toàn, quay qua hỏi nhỏ.
"Momoring muốn trượt với Mina không?"
"Momoring muốn chơi chích đu cơ!"
"Xích đu á?"
"Momoring đi nhên chích đu đây"
Mina chỉ vừa kịp bước khỏi cái ván trượt thì bé con đã lon ton chạy băng băng lướt qua mấy cái trò thú nhún mà Nayeonie và Dubu đang ngồi ở trên lắc lư khí thế. Cụt-chan tạm cất cái ván vào một góc rồi mới theo sau bé con háu ăn đã đứng sẵn ở khu vực xích đu của công viên.
Momo tự lựa cho mình cái ghế xích đu màu đỏ bên trái. Cơ mà...
Leo lên như thế nào nhỉ?
Bé con đứng đằng sau cái ghế lật nó lên xuống dòm dòm cho thật kĩ. Nét mặt cực kì nghiêm túc. Mina đã đứng bên cạnh bé con toan giúp đỡ, nhưng Cụt-chan muốn bé con tự mày mò trước đã, như vậy mới phát triển tư duy chứ không chỉ suốt ngày biết tới đồ ăn và chân giò.
"Momoring nhồi suống này"
"Đúng rồi, Momoring phải ngồi xuống trước"
Hai bàn tay nhỏ nắm vào hai sợi dây dài hai bên treo lủng lẳng cái ghế. Bé con đã nắm chắc hai sợi dây mới bắt đầu đưa chân trái lên trước.
Mina chống nạnh khẽ cười thầm. Sao mà đưa lên rồi lại đụng cấn vào chỗ sợi dây móc vào cái ghế, rồi lại mất đà bỏ chân xuống đất lại. Cái chân ốm ốm nhỏ nhỏ cứ đưa lên đưa xuống tổng cộng khoảng 3 lần, kèm theo mấy tiếng thở hì hục bất mãn của bé con.
"Momoring phải cầm cái này chắc vào"
Mina chỉnh cái tay nắm dây bên trái của bé con cho đúng.
"Sau đó đưa chân này lên"
Cụt-chan cúi người nhấc cái chân trái nhỏ nhỏ lên lần nữa cho qua hẳn bên kia cái ghế. Momo chỉ cần đưa chân còn lại qua nữa thôi là được.
"Momoring... Momoring đưa chân nhày nhên"
"Đúng rồi, sắp được rồi"
Bé con tiếp tục chật vật nắm thật chắc hai bên sợi dây lần nữa, cố gắng cong cái chân phải lên bỏ lên trên cái mặt ghế. Nhất định bé phải làm được! Bé không chỉ biết mỗi chân giò như các chị bảo đâu nhé!
"Yayyyy Momoring làm được rồi!"
Cụt-chan vỗ tay hoan hô khi bé con đã an toạ ngay ngắn, hai chân duỗi thẳng lơ lửng trên mặt đất, hai nắm tay vẫn cầm khư khư hai sợi dây hai bên. Đôi mắt cong vòng lên quay qua Minari bên cạnh cực kì thoả mãn.
"Momoring nhàm được dồi!"
Mina đẩy từ sau lưng bé con vài cái. Chiếc xích đu kèm theo bé con ở trên nẩy lên nẩy xuống đều đều.
"Minari nheo nhên chích đu bên này đi"
"Muốn Minari leo lên xích đu luôn hả?"
"Nae!"
Mina cũng không phải không biết đùa giỡn ham chơi nhé. Cụt-chan ngồi xuống chiếc xích đu màu xanh lá bên cạnh nhưng là hướng ngược lại với bé con. Dùng hết sức bình sinh, Cụt tự nẩy mình lên xuống thật mạnh.
"Wheeeeeeee"
"Hahahahaha~~"
Mỗi cái nẩy lên là Mina lồng tiếng cử động cho chính mình. Momo bên cạnh dù xích đu đã bắt đầu dừng lại, trông thấy cảnh tượng bay lên bay xuống khí thế của Mina cũng bất giác há miệng thật to cười tít mắt.
Sau khi tự nẩy mình lên lần cuối, Mina lấy đà nhảy khỏi cái xích đu đứng thẳng người.
"Momoring ah, Mina đi chơi cầu trượt đây. Àn-nhon Momoring nha"
Mina vừa nói đã vẫy tay bước đi. Chỉ còn bé con vẫn ngồi thừ ra trên xích đu đã dừng lại hoàn toàn, hai mắt long lanh chưa kịp hiểu mô tê gì. Ơ sao tự nhiên đang chơi chích đu cơ mà? Sao lại bỏ đi? Wae? Wae wae?
"Hông được!"
"Hả? Momoring nói gì cơ?"
Mina đã đứng sẵn chỗ khu vực cầu trượt làm điệu bộ dỏng tai nghe ngóng.
"Yeobo, ở nhại đây"
Đến lượt Cụt-chan hú hồn thừ người ra. What the. Mình mới nghe cái gì thế này?
"Yeobo ah~ Ở nhại đây đi"
"Yeobo?"
Mina ôm cột cầu trượt thua cuộc cười ra tiếng. Nghe chính miệng Momo nói mấy chữ sát thương như này thì ai mà chịu nổi ah~
Momo bỗng mất đà trượt hẳn mông xuống khỏi cái ghế. Bé con chạy tới Mina tự động nắm bàn tay chị nhớn rồi kéo kéo luôn chị nhớn tới chỗ xích đu của bé lại.
"Yeobo, dúp Momoring dới"
"Yeobo giúp Momoring với"
Mina cười nắc nẻ lặp lại câu nói của bé con. Học cái chữ Yeobo này từ ai thế này...
"Được rồi, Momoring phải cầm chắc hai bên thế này này"
Mina giơ hai tay sang hai bên làm hành động nắm hai sợi dây. Bé con chớp chớp mắt tích tắc làm theo.
"Đúng rồi, sau đó bỏ một chân lên"
Momo đã hết còn khó khăn như lần đầu. Chân bên phải cong vòng nhấc lên bỏ qua chiếc ghế một cách điêu luyện.
"Đúng rồi! Một chân nữa thôi"
Hì hục hì hục...
"Đúng rồi! Momoring giỏi quá! Hoan hô~"
Mina đứng thẳng người vỗ tay bành bạch, hệt như một con Cụt chính hiệu.
"Yeobo~ đẩy Momoring dới"
Dịch nôm na là:
"Em yêu ơi~ Đẩy Momo với"
Cơ mà bé con có hiểu cái chữ đó một cách hoàn chỉnh hay không thì Mina chẳng biết. Chỉ biết là Mina muốn gục ngã thật sự mỗi lần nghe bé con gọi mình như vậy ah~
"Wheeeeeee"
"Wheeeeeeeeee~"
Mỗi cái xích đu nẩy lên là cả hai đồng thanh lồng tiếng âm thanh. Thích nhất là Momoring hôm nay rồi nhé. Nhưng cũng có một người khác cũng thích thú không kém đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top