Ể??? Em bé??? (Part 2)
"Oápp~ "
Jihyo ngáp ngắn ngáp dài bật lưng ngồi dậy. Hôm nay chắc cũng sẽ là một ngày bình thường trong bao ngày. Các bé con sau khi thức giấc sẽ ăn sáng cùng các chị nhớn này, được dắt ra công viên chơi thú nhún các kiểu này, rồi về nhà nghịch ngợm bày trò với nhau, với mấy chị nhớn luôn này--
Lạch cạch.
"Hửm?"
Trưởng nhóm nhíu mày bởi cái thứ âm thanh kì lạ có vẻ như từ căn bếp. Mới có 7 giờ sáng thôi mà. Tưởng đâu là mình dậy sớm nhất nhưng có thành viên hay bé con nào dậy sớm hơn mình luôn á?
Jihyo vươn vai lần chót cho thật sự tỉnh ngủ rồi lật đật ra ngoài. Căn bếp Choai Xừ thẳng tiến.
Ôi mẹ ơi.
"Chewy???"
Trưởng nhóm há họng đực mặt ra. Ngón tay chầm chậm đưa lên chỉ thẳng đến bé con trước mặt mình...
"Jihyo unnie?"
Chou Chewy ngẩng mặt lên, hai tay còn đang cầm bình sữa đổ vào chén ngũ cốc trên bàn ăn. Jihyo lấy tay nâng cằm lên cho ngậm mồm lại trước khi có con ruồi nào kịp bay vô, sau đó đến thẳng bàn ăn lắp bắp.
"Chewy... Em-em..."
"Mới sáng sớm chị bị sao vậy?"
Họ Chou quay lại với gương mặt phũ cả thế giới cầm cái tô lên đút một muỗng ngũ cốc vào miệng.
"EM HẾT LÀ EM BÉ RỒI CHEWY AH!!!!"
Đến lượt Tzuyu đực mặt ra. What the heck? Jihyo unnie vừa nói cái gì? Mình là em bé? Cậu đặt tô ngũ cốc xuống bàn chỉ thẳng vào mặt mình.
"Em mà là em bé á???"
"Đúng rồi! Em, Mina, Momo unnie và Dahyunie. Cả 4 người không hiểu sao bị biến thành nhỏ xíu xiu suốt cả tuần qua. Chị và mọi người trông cực chết đi được"
Chậc chậc... Có vẻ như Jihyo nói đúng thì phải. Chou Tzuyu mới sáng sớm tỉnh dậy thì thấy người mát mát. Lúc giở chăn lên nhìn vào trong mới bàng hoàng với cơ thể không miếng áo che đậy của mình. Cậu còn tưởng thành viên nào muốn chơi khăm cậu bằng cách thoát y cậu thế này. Định bụng sẽ đi tra tấn-- à nhầm, tra hỏi từng người một xem ai là thủ phạm, nhưng trưởng nhóm-nim đã kịp thời xuất hiện làm ra lẽ mọi chuyện trước khi Du-côn bắt đầu làm càng khắp nhà.
"Ừ nhỉ... Hèn gì lúc tỉnh dậy em thấy toàn áo quần cho con nít xung quanh giường mình"
Cậu vuốt vuốt cằm gật gù. Nhưng sao mình chẳng nhớ gì hết nhỉ?
Ơ mà khoan!
"Jihyo unnie, chị bảo ngoài em thì Momo unnie, Mina unnie và Dahyun unnie cũng trở thành bấy bi nốt?"
"Chính xác--"
Jihyo khẳng định chắc nịch. Chưa kịp nói tiếp thì họ Chou đã phóng thẳng vào căn phòng lớn nhất ký túc xá với khuôn mặt hớn còn hơn chữ hớn.
.
.
.
Chou Tzuyu rón rén mở cửa phòng bước vào. Thứ tự giường nằm của ai cậu biết, nhưng giờ nhìn vào thì trên bốn cái giường chỉ có hai cục tròn tròn nhỏ nhỏ nhấp nhô với duy nhất một cục dài dài bự bự. Cả ba cục đều phủ kín chăn từ trên xuống dưới. Phán đoán hiện tại của Tzuyu thì đây sẽ là một thành viên người nhớn nào đó, còn hai cái cục nhỏ nhỏ nhấp nhô là 2 bé con nào đó trong ba bé Momoring, Minari và Dubu.
Chou maknae lựa đại một cục nhỏ nhấp nhô rồi chầm chậm đến bên cạnh giường. Cậu thật sự muốn biết mấy chị của mình lúc nhỏ trông như thế nào. Cái chăn trùm kín từ trên xuống dưới được từ từ lật mở.
Đúng là một bé con nào đó.
Hơ... Nhưng sao nhìn mãi cũng không hề giống Momoring, Minari hay Dubu một điểm nào hết...
Họ Chou còn đang nhìn khuôn miệng chóp chép của bé con trên giường thì tiếng bước chân nãy giờ của cậu đã đánh thức luôn thành viên người nhớn còn lại trong phòng. Tzuyu quay phắt qua chiếc giường của người nọ mới tá hoả.
Hơ... Đây mới giống một trong ba bé Momoring, Minari hay Dubu này...
"Tzuyu?"
Mina vẫn còn ngái ngủ phát hiện maknae phía đối diện.
Ơ khoan đã... Nhưng sao trời lạnh thế này?
Nhìn vào trong chăn của mình, Cụt-chan trố mắt bởi cơ thể không miếng vải che thân. Em bật dậy khỏi giường choàng luôn cái mền quanh người phóng thẳng vào phòng tắm. Ý quên, sau khi đã vơ đại chiếc hoodie xám cùng chiếc quần short nào đó trong tủ đồ.
Đúng 1 phút sau cánh cửa phòng tắm mới mở ra. Mina hậm hực đến cạnh maknae là đang ngồi một cục chỗ giường đối diện giường mình. Định bụng hỏi xem là kẻ nào đã khiến mình ra nông nỗi này mới sáng sớm, nhưng đôi mắt liền chuyển từ maknae đến bé con trên giường.
"Ô MÔ!! SANA UNNIE????"
"Ohhhh..."
Ngồi nhìn nãy giờ Chou Tzuyu mới tròn vo cái miệng. Cậu nhìn hai cái má phúng phính hệt như của con Shiba Inu mới nhận ra. Aigooo thì ra là họ Minatozaki.
"Huuuu..."
Mina giật cả mình xoay đầu một góc 90 độ qua chiếc giường gần giường của Sana. Sao nghe như tiếng con nít sắp khóc thế này. Em đến cạnh giường nơi phát ra âm thanh sụt sùi lật tấm chăn qua một bên.
"HUUUUOAAAAAAA~~~ "
Cái miệng nhỏ xíu bất chợt há thiệt to để lộ nguyên cặp răng thỏ bắt đầu rống hết mức. Mina phát hoảng lập tức bế bé con lên ôm vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Một mớ lòng bong thắc mắc chạy vòng vòng trong đầu. Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Ai đó làm ơn giải thích hộ Cụt với được không???
Tiếng khóc rống của bé con răng thỏ kéo theo một toán những bước chân chạy từ ngoài vào phòng. Xuất hiện đầu tiên là Jihyo, sau đó là Jungyeon cùng Momoring vẫn còn dụi dụi mắt trong lòng, trên tay là cái bánh quy còn đang ăn dở. Cuối cùng là Chaeyoung cùng Dubu mắt nhắm mắt mở vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"ỂHHH?????"
"ỂHHHHHH?????"
Họ Myoui mắt chữ A mồm chữ O chỉ chỏ vào bé con háu ăn và bé con trắng phếu như đậu hũ. Chỉ có họ Chou khá bình thản vì đã được Jihyo giải thích đâu vào đó. Ít ra cậu cũng đã biết sẽ có 3 bé con, nhưng không ngờ lại là 4 lận.
"MINA??? CẬU CŨNG HẾT THÀNH EM BÉ LUÔN RỒI!!!"
Không riêng gì Mina, Jihyo, Jungyeon và Chaeyoung cũng ngạc nhiên không kém. Jihyo đặc biệt đến trước mặt Mina nhìn chằm chằm vào bé con trong lòng em.
"NAYEON UNNIE??"
"Ai đó làm ơn giải thích hộ mình chuyện gì đang xảy ra được không?"
Mina đưa luôn bé con trong lòng mình cho trưởng nhóm rồi ngồi phịch xuống giường. Trưởng nhóm-nim bắt đầu cất lời.
"Cách đây một tuần thì cậu, Momo unnie, Tzuyu và Dahyun tự nhiên biến hết thành đám nhóc con chút xíu xiu. Sau đó cả đám bọn mình mới phải dành hầu như gần hết thời gian cho đám nhóc bọn cậu"
Chaeyoung hùa theo.
"Đúng rồi! Cả đám cùng đi chơi công viên với cả đùa giỡn cùng nhau loạn xạ. Chị thật sự không nhớ gì hết hả?"
Cái gãi đầu bối rối của Mina đã nói lên tất cả.
Chou Tzuyu định mở miệng thì bé con trên giường bắt đầu ngọ nguậy trở mình. Bây giờ mấy thành viên vừa vào phòng khi nãy mới có dịp tập trung đến bé con mới toanh này. Chou Tzuyu không muốn nghe tiếng con nít khóc nhức cả đầu nên cậu cũng nhẹ nhàng thốc hai tay bé con lên cho đổ ập vào trong lòng mình. May quá. Bé con cảm nhận được hơi ấm của cậu thì tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành.
"Yah... Tưởng đâu chỉ còn mỗi Momoring và Dubu là phải trông. Ai ngờ có thêm hai đứa nhóc mới"
Jungyeon chặc lưỡi đặt Momoring đứng xuống sàn. Bé con háu ăn nhìn quanh hông thấy quân sư của mình đâu thì nắm vạt áo của Jungyeon kéo kéo.
"Chongyan unnie, Sana-chan âu dồi?"
"Minari nhữa... Minari của Momoring âu..."
"Ừm... Minari--"
Jungyeon chưa biết phải làm gì thì Cụt-chan đã chủ động bế bé con dậy đặt lên giường mình ngồi ngay ngắn, sau đó khuỵu đầu gối cho vừa tầm nhìn với bé.
"Minari của Momoring nè"
"Sao Minari bự dậy? Có phải bà phù thuỷ biến Minari bự dậy hông?"
Mina hiểu chuyện gì chết liền. Gì mà phù thuỷ ở đây? Nhưng hiện tại là phải làm cho bé con bớt mếu lại đã. Em xoa xoa đầu bé con khẽ cười.
"Đúng rồi, Minari bị bà phù thuỷ biến lớn thế này này. Momoring không thích Minari lớn giống như thế này hả?"
Bé con dụi dụi mắt cười toe tự giác ôm chầm lấy Cụt-chan.
"Hông có! Minari nhớn như nhày Momoring ôm mới đã!"
"À ờ..."
Mina hạn hán lời hơi ửng đỏ hai gò má. Momo unnie của em sao mà moe thế nàyyyyyy
"Nayeon unnie, em đặt chị xuống đất nhé?"
Jihyo muốn bé con mới này làm quen với các bạn nên không đợi bé con trả lời liền bỏ xuống đất. Bé con trông còn sợ hãi vì chưa thích ứng với đống người vừa nhớn vừa nhỏ lúc nhúc đầy cả phòng thế này nên đứng yên mãi một chỗ. Mina đành nắm lấy cánh tay bé con kéo tới gần mình, sau đó nhìn bé con háu ăn ra hiệu.
"Momoring chào Nayeonie đi"
Bé con háu ăn bỏ cái bánh xuống ngây ngô chìa bàn tay ra.
"Ah-nhon-ha-dde-yo Nayeon-chan--"
Phạch.
Momoring bần thần nhìn cái bánh quy vừa chìa ra bị đồ răng thỏ kia giựt một phát không thương tiếc, sau đó là bị cặp răng thỏ cắn vào. Yah! Đã vậy còn nhe dưỡi trêu bé nữa!!!
"BÁNH CỦA MOMORING MÀAAAAAA"
"Của Nayeonieeeee~ "
"YAHHHH~ CHẢ CHO MOMORINGGGGG"
Mấy chị nhớn nhìn hai cái đồ lóc chóc kia rượt nhau chạy loạn xạ đã nghiệm ra một điều. Momo-pabo mãi là Momo-pabo. Trong mọi hoàn cảnh vẫn bị chị cả làm trò con bò nhục cả mặt trước đồng bọn.
"Ừm... Mọi người..."
Tzuyu vẫn còn non trẻ méo có miếng kinh nghiệm trông em bé nên nhanh chóng cảm thấy hai cánh tay có hơi rã rệu một chút. Nãy giờ bế Sana liên tục cũng gần 20 phút rồi còn đâu. Cậu đến trước Jungyeon ra hiệu bảo ôm Sana giúp cậu với. Nhưng vừa thả lỏng vòng tay một chút thì bé con lại ghì chặt hai bàn tay mình sau cổ cậu hơn. Đôi chân cũng tự động co quặp bám chặt vào người cậu nhất quyết không buông.
"Có vẻ Sana muốn em bế đó Tzuyu ah. Chậc chậc. Lúc em bị biến nhỏ thì đeo Sana suốt không rời một bước. Còn bây giờ thì có vẻ như ngược lại thì phải"
Jungyeon phán một câu làm họ Chou ngượng đỏ cả mặt. Trời má ơi. Sao cậu lại có những hành động đi ngược với sự phũ của mình thế này.
Jihyo giơ tay chấm dứt hội nghị bàn tròn Choai Xừ.
"Được rồi được rồi. Mina và Tzuyu, hai người sẽ cần một khoá huấn luyện cấp tốc cách thức trông trẻ. Nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ lo đi ăn sáng thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top