Cùng vượt qua nỗi sợ nào~

"BỌN MÌNH VỀ RỒI NÀYYY"



Jihyo đi đầu đàn vừa nắm tay bé con Dahyun vừa hô thật to. Theo sau là Sana cũng tay trong tay với Momoring và Chewy. Cuối cùng là Nayeon và bé con Mina trong lòng.


"Mina unnie tỉnh luôn rồi này" - Chaeyoung nhìn chằm chằm bé con vẫn trông vẫn nửa tỉnh nửa mê trong lòng Nayeon. Thỉnh thoảng bé con lại lắc lắc đầu dụi dụi hai mắt cho tỉnh hẳn. Dù sao cũng ngủ suốt trên xe đến lúc về nhà rồi.

"Mình đoán chắc văn phòng bác sĩ náo loạn lắm phải không?" - Jungyeon châm chọc.

"Aigooo... Hai cái lỗ tai của mình mém chút nữa là đi tong rồi" - Không riêng gì Jihyo, Sana và Nayeon cũng thở dài mệt mỏi. Đám con nít cũng được các chị thả tự do chạy đến sofa chơi đùa với nhau.

"Mệt rồi thì vào trong nghỉ đi" - Jungyeon phẩy phẩy tay - "Mình và Chaeyoung coi bọn nhóc cho"

"Oápppp~ "

Nayeon sau khi bỏ Minari xuống ghế sofa ngồi ngay ngắn mới vươn vai một cái.

"Chị đi đánh một giấc đây, mấy đứa làm gì thì làm"

"Mình cũng vậy" - Tiếp theo là Jihyo.


"Yah Sana" - Jungyeon khẽ thì thầm vào tai Sana sau khi trưởng nhóm và chị cả đã rời đi - "Xem mình và Chaeyoung mới nghĩ ra trò chơi mới cho tụi nhóc này"

"Ể?" - Sana cũng chẳng ngần ngại để yên cho Jungyeon lôi qua một góc. Cậu lôi ra một cái túi xốp cười man rợ đưa cho nàng.


"YAH!!!! CÁI GÌ THẾ NÀY???"


Jungyeon xém chút nữa ăn cả cái túi vào mặt, may là cậu kịp thời chụp tay Sana lại giữ chặt.


"Cậu còn trò nào hay ho hơn cái trò này không vậy?" - Sana chống nạnh chặc lưỡi - "Bọn nhóc mà khóc thì cậu đi mà dỗ, mình không chịu trách nhiệm đâu"



Jungyeon tiếp tục với giọng cười man rợ cầm chắc cái túi trong tay.

"Hôm nay mình sẽ dạy các thành viên vượt qua nỗi sợ muôn thuở của cả đám"

.

.

.

.

"Dahyun, Momo, Mina, Chewy ah~ "


Bốn trẻ cùng nhau quay đầu theo tiếng gọi mẹ hiền của Jungyeon. Sana và Chaeyoung cũng tập trung lại gần.

"Xem chị có gì cho mấy đứa này" - Jungyeon mon men đến gần sofa, hai tay vòng sau lưng liền đưa ra trước thả xuống đất cho rơi tự do đống côn trùng giả cậu che giấu nãy giờ.


"Ú OÀAAA"



Cả bốn cặp mắt trẻ nhỏ không chớp một lần. Một, hai, ba, bốn, năm con bọ, gián và châu chấu các loại rớt đầy ra sàn nhà...


Khoan đã... Bọ, gián, châu chấu?


"AHHHHHÁHHHHHHHHH"

"OMMAAAAAAAA"

"SANA UNNIEEEEEEE"

Bốn cặp chân ngắn củn lập tức dùng hết sức nhảy phóc lên sofa bám víu vào nhau ngồi càng sát thành ghế càng tốt. Mặt đứa nào cũng xanh mét vì sợ. Song Song với xanh mặt thì khuôn miệng đứa nào cũng bắt đầu mếu lên mếu xuống.


"Yah Yah yah" - Jungyeon cố nén tràng cười trong lòng. Cậu ngồi hẳn xuống đất cầm lên một con bọ nhỏ lướt ngang tầm nhìn của đám nhóc một lượt - "Đây là giả thôi"

Chaeyoung và Sana cũng cầm lên một con bọ nhỏ xíu đung đưa.

"Dahyun unnie, cầm thử đi" - Chaeyoung hướng con bọ trên tay đến bé con ngồi ngoài cùng.

Bé con mới đầu giật lùi về sau, nhưng sau khi thấy Chaeyoung lắc lư con bọ trông có vẻ không nguy hiểm nên rón rén xoè tay ra.


Ơ... Đâu có cắn đâu này...


Bé con Mina quan sát nãy giờ thấy bé con Dahyun không còn sợ hãi bước khỏi sofa cũng bắt chước làm theo. Jungyeon ngồi ngay đó liền xoè lòng bàn tay mình ra.

"Minari giỏi cầm thử xem nào"


Hai tên tiểu công nhát gan còn lại nhìn chằm chằm bé Cụt cầm cái thứ trời đánh nhỏ xíu từ lòng bàn tay Jungyeon lên mà không khỏi ngạc nhiên. Chợt Momo cảm thấy có gì đó nhột nhột ngay vai. Bé con quay ngoắt sang vai phải.


Một con gián nhỏ nằm chình ình trước mắt.



"OMMAAAAAAA AHHHHHH"

Bé con la toáng lên rồi vận hết nội công hất văng con gián giả khỏi vai, sau đó nép sát về một bên sofa nhiều hơn. Tzuyu giật mình cũng bắt chước theo Momo leo hẳn xuống núp sau ghế. Chỉ còn hai bàn tay nhỏ ghì chặt thành ghế cùng nửa cái mặt thập thò tình hình phía trước.

"HAHAHAHAHAHA" - Chaeyoung và Jungyeon ôm bụng cười nắc nẻ. Sana cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, mặc dù nàng cũng đang buồn cười chết đi được.

Bé con Mina chạy lạch bạch đến Momoring, không quên cầm theo con bọ nhỏ Jungyeon đưa khi nãy.


"Momo ah, đâu có cắn" - Mặt bé con tỉnh rụi đưa con bọ ra trước.

"MOMO SỢ MÀAAAAAA" - Tội bé con kia quay đầu hẳn vào trong mặt ghế co rúm lại.


"Hơ... ĐỪNG MÀAAAA"

Chou Chewy núp sau ghế liền co giò bỏ chạy khi bé con Dahyun rượt đuổi dí con bọ theo sau mình. Bé con chỉ muốn chia sẻ đồ chơi cho bạn mình thôi mà...


"Hai cái đứa này" - Jungyeon đến là bó tay trước khung cảnh náo loạn trong phòng khách - "To xác mà sợ mấy con bọ nhỏ xíu thế này hả? Phải là mấy con bọ sợ mấy đứa mới đúng ấy"

"Chewy, lại đây nào" - Cậu nắm lấy áo bé con vẫn đang chạy thoát khỏi kẻ thù Dahyun cùng đồng bọn bọ của mình. Bé con bị giữ chặt đằng sau không vừa liền tìm cách chạy đi chỗ khác. Cái siết áo của Jungyeon cũng dần nới lỏng ra vì sức mạnh của bé con.


"Sợ... Chewy sợ..."

Bé con chạy đến đứng trước TV đối diện sofa. Hai mắt đỏ hoe cả rồi. Bé con Momo cũng vậy. Nãy giờ Minari cứ dúi dúi con bọ đến trước mãi không ngừng làm bé con sợ càng thêm sợ.


Jungyeon chợt loé lên trong đầu một ý tưởng khi nhận thấy tình hình không được như mong muốn. Cậu lấy vài con bọ và gián các loại đặt lên hai vai, trên cả đầu mình nữa.

"Momo ah, người mình đầy bọ luôn này, mau đến cứu mình đi"

Bé con ngồi co ro trên ghế sofa vẫn còn lưỡng lự một chút. Có nên cứu không? Hay mặc kệ cho rồi đi nhỉ?

"Momo ah... Đi với Mina..." - Bé con Mina định chạy đến giải cứu Jungyeon, nhưng bé con cũng muốn Momo đi cùng nữa ah~

Lấy hết can đảm, Momo mới rón rén bước khỏi ghế, tất nhiên là phải nắm tay Minari thật chặt nữa. Lỡ đám bọ kia mà nhúc nhích hay biến thành khổng lồ thì còn có người để ôm. Chật vật mãi cả hai mới đến trước Jungyeon. Minari cầm hẳn tay của Momo đặt lên đầu Jungyeon lấy xuống con bọ đầu tiên, sau đó chính bé con lấy nốt 2 con khác trên vai cậu.

"Thấy không, đâu có cắn" - Mina thích thú ve vẩy con bọ. Momoring hết mếu luôn rồi.

"Đâu có răng đâu này" - Bé con cũng lắc lên lắc xuống muốn văng luôn con gián giả trong tay.


Nhiệm vụ thành công một nửa.


"Nửa còn lại" vẫn còn đang đứng trước TV mếu xệu cả miệng nhìn mấy bạn chơi với bọ. Ai cũng hoà nhập với côn trùng rồi, còn mỗi mình mình là đứng đây cô đơn...


Bất thình lình, một tiếng động lạ vang lên từ trong góc. Thủ phạm cuối cùng Chaengie ác hơn cả Jungyeon bắt đầu chiêu cuối. Một đám bọ đồ chơi khác vừa to hơn vừa có thể cử động lập tức ùa ra giữa phòng khách bởi sự điều khiển từ tay cầm của Chaeyoung.

Không nói không rằng, Chou Chewy với nỗi sợ hãi cấp độ 7 từ TV vọt thẳng đến sofa trèo lên trên. Trong khi đó, Minari và Momoring đã yên vị trong lòng Jungyeon. Dubu cũng nhảy phóc lên lưng choàng lấy cổ cậu. Cả đám cùng Sana và Chaeyoung lần lượt nhích khỏi khu vực gần ghế sofa, cuối cùng còn mỗi Chou Chewy bơ vơ một thân một mình tập thích ứng với nỗi sợ của mình.


"AHHHHHH ĐỪNG MÀAAAAA"


Không chỉ có bọ mà có nguyên con rết màu cam lè đang bò đến gần sofa nữa.


"Mina, Momo, Dahyun, đây cũng là đồ chơi hết ah" - Jungyeon chật vật đặt lần lượt đặt từng đứa xuống đất.

Ba bé vì đã hết sợ bọ nhỏ nên không lạ lẫm gì nữa. Mỗi bé lại cầm một con lên trước sự kinh ngạc của họ Chou từ xa.

"Chewy ah~ " - Sana ngồi cạnh Jungyeon nói vọng tới chỗ bé con - "Dũng cảm lên nàoooo"

"Chewy, đồ chơi, đồ chơi nữa này" - Minari và Momoring cũng chỉ chỉ xuống đất làm chứng.


"MINARI, MOMORING, DAHYUN AH! CHEWY SỢ..."

Bé con ngồi bất lực.


"Chewy cầm... cầm đi" - Dahyun tỉnh rụi cầm hẳn con rết đồ chơi lên chạy đến chỗ sofa.

"AHHHHHH ĐỪNG MÀAAA"

"Không sao đâu màaa" - Tiếp tục giỡn nhây đưa lại gần.

"ÁHHHHHHHHHHHHHHHH TRÁNH RAAAAAAA"


Hai đồng bọn còn lại của Dahyun gồm họ Hirai và họ Myoui cũng mon men đến gần bé con co rúm chỗ sofa, trên tay là 2 con bọ loại bự khác.


"CHEWY SỢ! CHEWY SỢ MÀAAAAAAAA!!!!"

Bé con đỏ gay cả mặt khóc thét lên, hai tay phủi phủi liên tục đẩy thật xa đám bạn xấu của mình đi thật xa. Sana thấy tình hình khá căng thẳng nên lập tức chạy đến bế bé con lên ôm vào lòng. Nàng ngồi xuống ghế, một tay áp lên ngực trái bé con.

"Yah Chow Chewy, làm gì mà tim em đập nhanh thế này" - Nàng phụt cười - "Sợ bọ đến vậy luôn hả?"


"Thôi được rồi Chewy ah" - Chaeyoung điều khiển đám bọ nãy giờ ngồi xuống đất cách ghế sofa không xa, sau đó một tay cầm một con bọ lớn, tay kia cầm cái điều khiển hình trứng - "Đến đây nào, mình cho cậu quả trứng này này"


"Trứng?" - Dù nước mắt nước mũi tèm lem nhưng Chou Chewy thấy cái trứng đỏ đỏ của Chaeyoung cũng muốn cầm lắm chứ bộ - "Sana unnie... Bế..."

"Gì cơ? Muốn chị bế tới đó lấy hả?" - Sana vẫn còn bị bé con ôm cứng ngắc - "Chewy muốn thì tự đi lấy đi, sao lại nhờ chị?"

Bé con ngập ngừng hết nhìn cái trứng đỏ trong tay Chaeyoung, lại ngước nhìn Sana unnie. Bé muốn cái trứng lắm cơ, nhưng bé sợ...


"Chewy ah" - Chaeyoung đặt con bọ hẳn xuống đất - "Thấy không? Đây là đồ chơi thôi, hết cử động rồi này"

Tzuyu quyết tâm đứng khỏi lòng Sana chậm rãi từng bước. Mắt dán chặt vào con bọ, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem Sana còn ở đằng sau không. Con bọ mà ngọ nguậy một phát thì lập tức Sana unnie sẽ biến thành vòng bảo vệ của bé ngay.

"Trứng của cậu này" - Chaeyoung cười rõ tự hào hướng cái điều khiển đến trước bé con. Sau khi bé con cầm lấy nó thì lại tiếp tục cầm con bọ dưới đất lên đưa cho bé luôn.


Và Chou Chewy cuối cùng cũng đụng được con bọ. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay.


"Cậu thử điều khiển nó đi" - Chaeyoung hướng dẫn bé con bấm vào mấy cái nút trên cái trứng. Bé con nhìn con bọ bỗng cử động sau khi bấm nút thì lại thích thú cười khan khản.

"Chewy giỏi quá ah~~~ Hết sợ bọ rồi" - Sana vỗ tay bôm bốp.


Jungyeon nằm dài ra sàn thở phào nhẹ nhõm.

"Aigooo... Thành công rồi"


Sau đó thì Momoring, Minari và Dahyunie cũng nhập bọn chơi đùa với đám bọ đến quên cả ăn cả ngủ.


Và trước bữa tối thì ta có tiếng la thất thanh của Nayeon unnie vang vọng cả khu kí túc xá. Chung quy cũng tại mới ngủ dậy thì thấy bọ từ nhỏ đến lớn khắp người. Thủ phạm không ai khác chính là 4 tiểu quỷ con nít chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top