Công cuộc giải cứu
Buổi sáng.
Mina ngồi phịch xuống ghế sofa cùng cốc cà phê nóng phè phỡn xem tiếp tập phim yêu thích của mình. Trong bốn bé con thì 3 bé đã chịu dậy sớm cùng mấy chị nhớn đi công viên chơi, duy chỉ một bé con vẫn nằm chổng mông lên trời ngủ ngon lành méo thèm dậy.
Aigoo... Nhiều khi Mina nghĩ mình cũng cao cả hết sức ah...
"Làm sao giờ? Sana unnie vẫn còn ngủ nên cả đám không thể cùng đến công viên được"
Jihyo và đồng bọn đã đứng sẵn gần khu vực cửa ra vào cùng ba bé con còn lại. Bỗng một cánh tay giơ lên.
"Được rồi, dù sao mình cũng chẳng thích ra khỏi nhà nên mình trông chị ấy cho"
Jihyo vỗ vỗ vai Mina.
"Cám ơn cậu nhiều nhé, bọn mình đi nhanh rồi về ngay"
Cạch.
Có tiếng đóng cửa. Mina liếc qua chỗ hành lang vào các phòng thì thấy cục bông trắng bóc nhỏ xíu đang lững thững ra ngoài. Một tay thì dụi dụi mắt ngái ngủ, một tay còn ôm khư khư con sóc bông.
"Oh! Sana-chan dậy rồi hả?"
Bé con tự động nhào luôn vào giữa hai chân Cụt-chan. Bé còn buồn ngủ lắm nhưng mà bé hông có muốn nằm một mình trong phòng đâu.
Mina đặt cốc cà phê xuống sàn nhà tránh xa thiệt xa chỗ mình ngồi, sau đó nhấc bổng bé con lên đặt ngồi trên đùi mình.
"Đã đánh răng rửa mặt chưa?"
"Naeeee"
"Mấy bạn ăn sáng hết rồi, Sana-chan cũng ăn sáng luôn nhé?"
"Ăn cái dì dậy Mina-chan?"
Bé con chớp chớp mắt, tay vẫn giữ chặt sóc bông.
"Ờ... sáng nay Jungyeon-chan có làm trứng chiên và bánh mì đấy. Sana-chan muốn ăn không?"
Nhìn thấy cái bản mặt tươi rói khi nghe đến món khoái khẩu kia là Mina khỏi cần hỏi cũng biết câu trả lời. Em lật đật đứng dậy cho bé con nắm lấy ngón út phải của mình rồi cùng nhau vào bếp.
...
"Mina-chan, Sana-chan muốn uống chữa"
"Ể?? Sữa hả?"
Mina ngồi cạnh bé con lập tức kiểm tra tủ lạnh. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chẳng thấy bóng dáng cái hộp cao cao trắng trắng có cái nắp tròn tròn đâu.
"Hmmmm... Sana-chan uống nước cam không?"
"Sana-chan muốn uống chữaaaaa"
Bé con vừa phồng má nhai mớ trứng mới cho vào mồm vừa la làng. Mina thở dài.
"Thôi được rồi, Mina-chan vào tủ kiếm thử"
Chắc còn sữa hộp mà nhỉ? Cụt-chan lò mò vào trong cái phòng chứa đồ nhỏ xíu xiu nằm ở đầu dãy hành lang dẫn vào các phòng ngủ. Bình thường Jungyeon hay dọn dẹp cất đồ vào đây lắm.
"Oh! Đây rồi!"
May quá. Có một lốc sữa bò tươi nằm chình ình trên kệ ngay trước mắt. Mina cầm lốc sữa bằng một tay, tay kia với lấy công tắc đèn ngay cửa gạt xuống rồi theo quán tính nắm lấy chốt cửa ngay bên dưới.
"Ể???"
Đờ heo? Sao cứng ngắc thế này??
Mina bật đèn cho sáng căn phòng trở lại rồi bỏ hẳn lốc sữa lên kệ trở lại, sau đó nắm lấy chốt cửa bằng hai tay vặn khí thế. Nhưng cánh cửa vẫn hoàn toàn bất động méo thèm bật ra ngoài.
"Sana-chan!"
Cộp cộp cộp.
"Sana ahhhhh"
Bé con ngẩng mặt lên khỏi dĩa trứng đã hết một nửa của mình. Ý? Phải tiếng Mina-chan không nhỉ?
"SANA AHHHHHH"
"NAEEEEEEE"
"MỞ CỬA CHO MINA-CHAN VỚIIII"
Đôi chân ngắn ngắn loay hoay leo xuống ghế ăn, sau đó chạy tót đến cánh cửa ra vào kí túc xá.
Cạch.
"Ai đóoooooo?"
Bé con ló đầu ra ngoài. Ờ thì Mina-chan bảo bé con mở cửa mà...
Nhưng mà mở lộn cửa rồi Hạ ơi Hạ...
"Hông có ai hết Mina-channnn"
Bé con sau khi đóng sập cửa lại liền chạy đến chỗ phát ra tiếng gọi khi nãy. Mina nghe thấy giọng bé con oai oái ở ngoài nên gõ khí thế từ bên trong.
"Sana-chan, đừng có đùa nữa. Mở cửa cho Mina-chan mau"
Bé con đứng từ bên ngoài cũng nắm lấy chốt cửa vặn. Nhưng mà cửa hông có mở Mina-chan ah...
"Sana-chan hông có mở được!"
"Ể?? Mau mở cửa ra đi"
"Hông có mở đượccccc"
"Yah, Mina-chan giận Sana-chan luôn cho xem đấy"
"CHỬA BỊ KHOÁ DỒI MÀAAAA"
Sana áp hai tay vào cửa rống lên. Đồ Mina-chan kì cục. Bé đã bảo không mở được mà cứ thích đổ tội cho bé cơ.
"Có phải Sana-chan khoá cửa không?"
"SANA-CHAN HÔNG CÓ NHÀMMM MÀAAAA"
Cụt-chan đứng bên trong bắt đầu lo ngay ngáy. Chết Cụt rồi. Chẳng lẽ bị kẹt trong đây tới lúc các thành viên khác về hả? Nhưng biết bao giờ mấy người đó mới về...
Sana chợt phát hiện ra một ý tưởng. Bé con vẫn vừa vặn vừa nói lớn.
"Mina-chan, hình như chốt khoá nhằm bên trong á"
"Chốt khoá trong này hả?"
"Nae!"
Mina khuỵu đầu gối xuống kiểm tra xung quanh chốt vặn cửa, lọt vào mắt là cái nút nhỏ nào đó đang thụt ra ngoài.
"Đúng rồi này!"
"Mina-chan thấy cái nút nhỏ nhỏ chòn chòn hông?"
"Thấy rồi!"
"Mina-chan kéo da đi thì chửa mới mở được"
Mina làm theo từng bước một nhưng kéo mãi cái nút cũng chẳng hề lay chuyển.
"Cái nút của Sana-chan không có kéo được..."
Bé con không bỏ cuộc lặp lại lần nữa.
"Mina-chan kéo mạnh nhên!"
"Kéo nãy giờ rồi này mà cửa có mở đâu"
Cụt-chan thở dài ngán ngẩm. Trong đây vừa bí vừa nóng nên mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người.
Sau một hồi vặn chốt kéo nút thất bại, bé con nghĩ đến phương án khác. Cái miệng nhỏ xíu lại đưa đến gần cửa la làng qua phía bên kia.
"Mina-chan, hay nhà Sana-chan nhấy búa đập chửa nha?"
"YAH YAH YAH! KHÔNG ĐƯỢC ĐẬP CỬA BẰNG BÚA!!"
Cụt-chan phát hoảng ngăn cản ngay ý định điên rồ đó. Cửa thì không biết có đập phá được hay không mà chỉ sợ bé con vung một phát vào tay mình lại thêm rắc rối nữa.
"Sana-chan"
"Nae?"
Bé con chợt thấy ngón tay ngoe nguẩy của Cụt-chan thò ra khỏi cái khe nhỏ xíu bên dưới cánh cửa.
"Lấy cho Mina-chan cây bút nào đó rồi trượt nó xuống đây đi"
Đôi bàn chân lập tức nghe theo đứng phắt dậy chạy tót vào phòng maknae. Bé con nhớ Chaeyoung-chan có hẳn một hộp bút đủ loại trên bàn nên dùng hết sức nhướn nhướn người lên vơ đại cây bút màu nào đó trong hộp. Aigooo mới sáng sớm đã bận bịu thế này rồi đây.
Mina cúi người xuống lại đưa mấy đầu ngón tay ra ngoài ra hiệu cho bé con.
"Sana-chan, thấy tay của Mina-chan không?"
"Thấy dồi"
Bé con nằm sấp hẳn xuống đất lướt cây bút vào trong cho Cụt-chan. Cụt mừng quýnh liền vơ đại mảnh giấy nào đó trên kệ viết xuống số điện thoại của Jihyo. Định mệnh điện thoại di động của mình lại để trong bếp mất tiêu. Một lát sau mảnh giấy lướt khỏi cái rãnh nhỏ ra ngoài.
"Sana-chan, đây là số của Jihyo-chan. Sana-chan gọi cho Jihyo-chan đi"
Bé con vẫn nằm sấp ve vẩy hai chân nhìn chằm chằm tờ giấy.
"Mina-chan vẽ cái nhày hả?"
"Ừa, giờ Sana-chan gọi cho Jihyo-chan bằng số trên giấy đi. Nếu Jihyo-chan bắt máy thì nói là Mina-chan bị kẹt trong phòng rồi. Sana-chan làm được không?"
"Naeeee"
"OK OK! Điện thoại bàn nằm trên kệ dưới TV ấy"
Sana đã đứng ngay trước TV nhìn một lượt xung quanh. Có cái máy nhìn kì kì lắm. Không biết có phải cái mà Mina-chan nói không nhỉ?
Bé con cầm cái đồ nghe máy lên kéo cho căng dây lò xo ra. Nhưng vừa đi xa một chút thì bị dây giữ đứng lại vì đã kéo hết cỡ.
Aishh... Điện thoại ahhh sao mà chẳng chịu nhúc nhích gì hết thế này...
.
.
.
"CÁI NHÀY HẢ MINA-CHANNNN?"
"Ể??"
Mina bắt đầu cảm thấy ngờ vực kinh khủng khiếp.
"Sana-chan cầm điện thoại đến cho Mina-chan dồi nhày!"
What the...
"Sana-chan mang nó đến đây luôn hả??"
"Nae!"
Cụt-chan khóc không thành tiếng vò đầu bức tóc đi qua đi lại. Trời ơiiiii cái đồ hậu đậuuu sao lại cầm luôn cái máy đến đây thế nàyyyyy còn gọi điện được thế quái nào nữaaaaaa
Đồ hậu đậu mặc kệ luôn cái dây lò xo của đồ nghe máy kéo lê dưới đất tiếp tục tự hào rống to.
"Sana-chan bỏ chái nhày ở đâu đây?"
Mina ngồi bệt ngay tại cửa vuốt mặt hạn hán lời.
"Aigooo Sana-chan không có được cầm nó đến đâyy..."
Bên ngoài bỗng im phăng phắc nên Mina hơi lo. Em ngồi tựa vào tường gõ cửa.
"Sana-chan còn ở đó không vậy?"
"Naeeee... Sana-chan còn đây nhày"
Bé con vẫn nằm sấp đưa hẳn miệng đến gần cái khe nhỏ dưới cửa nói thiệt to.
"Mina-chan có sao hông?"
"Trong đây nóng muốn chết đi được"
Cả mảng áo sau lưng Mina đã ướt nhẹp luôn rồi. Bé con đứng dậy thử vặn chốt cửa lần nữa nhưng cũng chẳng ăn thua.
"Mina-chan dáng nhên. Mấy chị nhớn sắp dề dồi"
Cụt thở dài thườn thượt. Thì chỉ còn chờ các thành viên về thôi chứ biết làm gì hơn đây...
.
.
.
"Sana-chan"
"Naeee?"
"Sana-chan ăn sáng xong chưa?"
Bé con đã chuyển từ tư thế nằm sang ngồi tựa lưng vào cửa đặt hai tay lên đùi nghiêm túc.
"Chưaaaaa"
"Sana-chan đi ăn tiếp đi. Mina-chan ngồi đây một mình cũng được"
Cái đầu nhỏ xíu ngây ngô lắc qua lắc lại.
"Sana-chan muốn nhồi đây dới Mina-chan cơ"
awwwwwwww nghe ấm lòng dễ sợ hàaaa ಥ_ಥ
"Sana-chan lo cho Mina-chan lắm hả?"
"Naeeee..."
"Không sao đâu. Mina-chan sẽ ra khỏi đây được mà"
Lại im phăng phắc.
"Sana-chan"
"Nae?"
"Khi Mina-chan ra khỏi đây rồi Sana-chan muốn làm gì?"
"Sana-chan muốn chơi dới Mina-chan"
"Muốn chơi hả?"
"Nae"
"Chơi cái gì mới được?"
"Bobo"
Mina ngồi khoanh hai chân lại không khỏi khúc khích. Trò gì mà có lợi cho bé con dữ.
"Trò đó Mina-chan chưa chơi bao giờ hết á"
"Dẽ nhắm. Sana-chan ôm Mina-chan nhày, dồi Sana-chan chuuuuuu"
Bé con minh hoạ chu mỏ lên thích thú sau đó cười khằng khặc. Mina chợt quay lại với hiện thực bằng cách vỗ phành phạch áo thun của mình cho bớt nóng.
"Aigooo Mina-chan đổ mồ hôi như tắm rồi đây này. Sao mấy chị nhớn chưa về nữa nhỉ?"
Sana chuyển từ ngồi sang nằm luôn xuống sàn nhà gác đầu lên cánh tay phải, tay kia nghịch nghịch con sóc bông của mình.
"Chắc nhà sắp dề dồi. Mina-chan dáng đợi chút nhữa hôi"
.
.
.
"Sana-chan"
"Sana-channn"
"Nae?"
Bé con nhắm nhắm mở mở hai mắt giật cả mình la toáng lên. Một tay vẫn gác lên đầu nhưng tay kia đã ôm sóc bông vào lòng nằm rất hưởng thụ. Đã bảo khi nãy là còn buồn ngủ rồi mà. Chỉ là Mina bên trong thấy bên ngoài im lặng quá nên mới đâm ra lo.
"Sana-chan còn ở đó không vậy?"
"Chònnnnnn..."
.
.
.
Cạch.
"Bọn mình về rồi--"
Jihyo đi trước nhất vừa bước vào phòng khách lại chẳng thấy bóng dáng ai đâu, chỉ duy nhất một thứ đập vào mắt.
"Ể??"
Có mỗi cái cục bông trắng trắng nhỏ xíu là đang nằm co rúm lại ngay trước cửa phòng chứa đồ thở đều đặn. Hai tay ôm sóc bông nhắm tịt mắt chẳng nhận thức được việc cả người mình bị nhấc bổng lên rồi ngã vào lòng ai đó.
Cộp cộp cộp.
Jihyo hai tay còn đang ôm Sana Inu trong lòng vỗ về chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ trong phòng chứa đồ.
"Mina? Cậu đó hả?"
Cụt-chan mừng quýnh gõ cửa khí thế hơn.
"Yah Jihyo! Mở cửa dùm mình mau!"
"Ờ... Đợi mình chút"
Trưởng nhóm còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra hấp tấp quay qua Jungyeon vừa lướt ngang qua mình.
"Jungyeon unnie, chị lấy chìa khoá mở cửa phòng chứa đồ mau. Hình như Mina bị mắc kẹt trong đó rồi"
"Ể??? Mina đang trong đó hả???"
Sau một tràng giải thích từ bên trong cùng một hồi mày mò, cánh cửa cũng bật mở với công sức chủ yếu là của Jungyeon. Mina sừng sững bước ra ngoài trông hệt như vừa bước ra từ phòng xông hơi với chiếc áo ướt đẫm gần 2/3, mặt mày bơ phờ vì sự ngột ngạt trong cái phòng chút xíu xiu kia. Em quyết định là sẽ gắn thêm máy lạnh trong đó mới được. Mặc kệ mắc mỏ bao nhiêu cũng được hết, lỡ đâu một ngày nào đó lại mắc kẹt nữa thì không phải ra nông nỗi này.
Jungyeon chưa kịp hỏi han thì Cụt-chan đã mở miệng trước.
"Ể?? Sana unnie đâu?"
"Mới về thì thấy nằm ngủ ngon lành trước cửa phòng chứa đồ. Jihyo bế vào phòng rồi"
Cụt-chan tức tốc phóng đến căn phòng lớn nhất để thay chiếc áo ướt nhẹp mồ hôi của mình. Sau khi thay xong thì ngay tầm mắt lại là dáng nằm co ro của bé con trên giường phả đều hơi thở vào con sóc bông của mình.
Cụt-chan cúi người xuống khẽ cười, sẵn tiện bobo ngay vầng trán bé con.
"Cám ơn Sana-chan nhiều nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top