Chou Chewy và cái bánh rán
Hôm nay là một ngày rất đẹp. Nắng đẹp. Cây đẹp. Trời đẹp. Đường đẹp.
Và cả hai chiếc xe đạp màu hường một nhớn một nhỏ đang chạy băng băng dọc bờ sông cũng đẹp.
"Chou Chewy! Chờ Sattang dớiiiii"
Họ Chou hăng máu đạp khí thế đằng trước bỏ cả bé con nghe tiếng hét vang vảng mới chịu đạp chậm lại. Trong khi các thành viên khác còn đang ngủ thì cậu và bé con đã đồng loạt dậy từ sớm. Tranh thủ trời sáng không có nhiều người qua lại nên đi vận động thân thể là tốt nhất!
"Sattang thích đạp xe như thế này với Chewy không?"
Chou Chewy hiện đang song song với bé con cột tóc hai chùm đội mũ bảo hiểm cũng màu hường nốt bên cạnh. Bé con gật đầu lia lịa.
"Nae! Thích nhắm!"
Véo~
"Chou Chewy! Hông được chạy nhanhhhh"
"Hahaha Sattang đạp chậm thì có"
Chou-nghịch-ngợm lại một lần nữa phóng thẳng lên phía trước. Thật ra thì cậu cũng chỉ cách bé con một đoạn ngắn ngủn. Mỗi lần ngoái cổ nhìn thì thấy cặp chân nhỏ xíu kia hì hục đạp đạp đuổi theo mình cho bằng được. Trông đáng yêu chết mất.
Đạp một lúc cả hai băng ngang qua một cây cầu siêu bự. Họ Chou cười nguy hiểm.
"Sattang ah, Sattang có biết là hồi trước Chewy và các chị lụm được Sattang dưới cây cầu này không?"
Cặp mắt sóc nhỏ chớp chớp.
Cái gì cơ?
"Không tin hả? Chewy lụm được Sana trong cái góc bên phải kia kìa"
Họ Chou vừa đạp chầm chậm vừa chỉ tay đằng trước. Bé con lắc lắc đầu.
"Nhưng mà Sattang chui ra từ bụng eomma và appa màaaaa"
"Sai bét rồi, Chewy lụm Sattang thì có. Sau này ai có hỏi quê của Sattang ở đâu thì nhớ nói là dưới gầm cầu nhé"
Sana Shiba phồng má quay qua bên cạnh hét lớn.
"Chou Chewy! Hông được nói dối!"
Chou-nghịch-ngợm cười tít mắt. Dạo này ai kia thông minh hẳn ra nhỉ?
"Rồi rồi Chewy không nói dối nữa. Bọn mình dừng lại ngồi nghỉ một chút nhé?"
"Nae!"
Chọn một cái hàng ghế đá, cả hai dựng xe đạp bên hông rồi ngồi phịch xuống.
Bỗng nhiên...
Ọt ọt ọt...
"Chewy... Sattang đói..."
Sana Shiba cùng đôi mắt long lanh sát thương cấp độ 7 như mì cay 7 độ ngước nhìn cái người bên cạnh. Họ Chou cũng mới nhận ra là cả hai chỉ mới nốc mỗi đứa một ly sữa ở nhà. Nãy giờ còn đạp xe cả buổi nữa, bé con đói bụng là phải.
"Sattang ngồi đây nhé, Chewy chạy ra đằng kia mua bánh rán cho"
"Naeeee"
.
.
.
.
"Cái này của Sattang này"
Chou Chewy tay cầm một cái bánh được bọc giấy xung quanh rất sạch sẽ đưa cho bé con. Hai bàn tay nhỏ xíu hướng tới cầm lấy rất lịch sự.
"Cái nhày có cay hông?"
"Yah, bánh rán đậu đỏ thì làm gì có ớt mà cay"
Họ Chou phì cười. Cậu cũng bắt đầu nhồm nhoàm miếng bánh của mình. Thỉnh thoảng nhìn qua bên cạnh xem bé con ăn đến đâu rồi, có bị rơi rớt vụn bánh nào không, vân vân và mây mây. Sana Shiba vẫn còn đang cắn bánh thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh nào có để ý Chou Chewy đã ăn xong từ lâu.
"Sattang ah, cho Chewy cắn một cái được không?"
Bé con ngưng nhai quay qua bên cạnh. Thấy cái miếng giấy rỗng đối diện mới biết là người ta ăn hết rồi.
"Cho Chewy ăn nhày"
Sattang hồn nhiên đưa hẳn nửa cái bánh còn lại của mình cho người ta luôn. Họ Chou chỉ chờ có bấy nhiêu nhận lấy miếng bánh rồi chỉ chỉ đằng trước.
"Uầy! Có con chó bự ơi là bự kìa!"
"Chon chó?"
Sana Shiba nhìn đằng trước dáo dác kiếm kiếm. Ể?? Có con chó nào đâu?
Quay đầu lại.
"Trả lại cho Sattang này"
Bé con nghệch mặt giơ hai tay lên sẵn.
Hơ... Bánh của bé đâu... Sao còn miếng giấy bọc rỗng thế này...
Cái miệng nhỏ nhỏ mở thiệt nhớn mếu xệu.
"Huuuu oaaaaaaa Chou Chewyyyyyy"
Nước mắt tự nhiên rơi rơi không ngừng làm họ Chou hoảng vía.
"Ơ Chewy chưa có ăn! Bánh của Sattang đâyyyy"
Chou-nghịch-ngợm chìa nửa cái bánh yêu dấu còn nguyên của bé con ra lại. Nhưng cái miệng mếu kia vẫn tiếp tục rống lên.
Chou Chewy là đồ xấuuuuuuuu
"Thôi nín nàoooo. Ăn bánh mau không thôi bánh biến mất vào bụng Chou Chewy thiệt đấy"
Không muốn bánh biến mất vào tay đồ xấu kia nữa nên đồ mít ướt mới ngưng khóc cầm lại đồ ăn của mình. Đồ xấu vừa nén cười vừa lau lau khuôn mặt đã ướt tèm nhem nước mắt của đồ mít ướt.
"Cho Chewy ăn một miếng nữa không?"
Đồ xấu thử lại một lần nữa xem đồ mít ướt có giận mình không.
"Cắn... hức... nhỏ hôi đó..."
Hai bàn tay cầm bánh lại chìa ra. Tiếng thút thít vẫn còn đâu đây.
Bé con giận thì giận nhưng phải biết chia sẻ đồ ăn cho người ốm đói. Minari dạy bé như vậy á.
Chou-nghịch-ngợm cười toe cắn một cái nhỏ theo đúng ý bé con. Cậu xoa xoa đầu bé.
"Cám ơn Sattang~ Ăn xong rồi đạp xe tiếp nhé"
========
Có ai còn nhớ hay đã quên au rồi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top