Ai giận ai (1)

"Nayeonie ngồi đây nhé"

Jungyeon thốc bé con lên ngồi ngay ngắn trên ghế. Bé con cũng đủ bự nên thôi chẳng cần ghế ăn cho trẻ em làm gì. Chung quy là, cũng tại đồ thỏ con hôm qua nghe Sana Inu kể lể việc được ăn gà nướng ngon nhắm nên nằng nặc đòi đi ăn cho bằng được. Nhưng khổ nỗi quán gà nướng hôm nay lại thông báo đóng cửa đột ngột nên Jungyeon đành kéo bé con đến chỗ khác. Ăn gà nướng hay gì gì đó thì cũng là ăn ở ngoài, mà đã ở ngoài thì ăn ở đâu chả được phải không?

Để tránh dòm ngó chú ý, Jungyeon cũng đặt trước bàn ăn nằm trên tầng cao của quán ăn. May mắn là xung quanh cũng chẳng có ai ngoài cậu và bé con. Và vị trí bàn cũng ngay cạnh cửa kính có thể nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Nhưng mà đồ thỏ con lóc chóc kia có bao giờ mà chịu đứng trên ghế bình yên ngắm cảnh như Sana Inu. Bằng chứng là Yoo Jungyeon đang phải đi theo sau nắm lấy cánh tay bé con kéo lại trước khi cặp chân nhỏ xíu kia phóng thẳng đến lối cầu thang chạy xuống tầng dưới.

"Nayeonie"

Jungyeon một lần nữa đặt bé con ngồi xuống ghế, sau đó đến chỗ đối diện của mình ngồi xuống nghiêm chỉnh.

"Chúng ta đến đây để ăn, đúng không?"

"Nae..." - Dù mông Nabongs đã ngồi yên nhưng 2 chân đung lại bình thản đung đưa bên dưới.

"Vậy Nayeonie đừng có chạy lung tung nữa nhé?"

"Nae"

"Ngồi ngoan ở đây, Jungyeonie đi lấy đồ ăn"

Jungyeon vừa đi khỏi bàn thì Nabongs cũng lật đật lôi cái ba-lô đựng đồ chơi của mình ra kéo khoá mở. Đi ăn thì đi ăn nhưng cũng không thể rời xa mớ đồ chơi thân thương của mình được. Phần bàn của bé con bắt đầu xuất hiện một toán búp bê barbie loại nhỏ, mấy con ngựa đồ chơi trong phim My Little Pony, rồi có cả thỏ bông được đặt hẳn trên chỗ ngồi cạnh bé Bongs nữa.

"Đồ ăn đến rồi đây~ "

Đôi mắt bé Bongs nhìn lên. Jungyeon nhanh chóng dạt bớt đống đồ chơi qua phần bàn trống chừa chỗ cho chiếc khay nhựa cậu mang đến.

"Nayeonie nhồi yên nhãy giờ đó" - Bé Bongs cười toe toét tự hào.

"Thật không?"

"Naeeee"

Jungyeon phì cười chuyển 2 phần ăn từ khay nhựa lên bàn, sau đó đặt tạm chiếc khay xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Thực đơn hôm nay khá đơn giản, chỉ là bánh mì nướng cùng thịt bò đã cắt nhỏ cho bé con, còn cậu thì cũng tương tự nhưng với khẩu phần lớn hơn một chút ăn kèm với mấy món phụ khác.

"Nayeonie muốn cái nhày!"

Jungyeon chưa kịp khui lon nước ngọt của mình thì đồ lóc chóc đã chộp ngay lấy ly nhựa đựng sữa cạnh phần ăn hút khí thế.

"Đừng có uống mỗi sữa không. Ăn mấy món khác nữa"

Bé con đặt ly sữa lên bàn lại rồi đánh một lượt phần ăn của mình.

Hmmmm... Đến lượt...

"Nayeonie muốn cái nhày nhữa"

Miếng bánh mì được cầm lên sau đó đưa thẳng vào miệng cắn xuống một phát.

"Có thịt bò đây này"

Jungyeon chỉ chỉ vào mấy miếng thịt bóng lưỡng rưới sốt ngon cực kì trước mặt bé con. Nhưng mà mấy cái đó không có sức hấp dẫn bự chảng với bé Bongs bằng bánh mì và sữa. Vừa cắn bánh mì ngon lành xong lại tiếp tục cầm ly nhựa hút rột rột nữa rồi.

Jungyeon nhất quyết không bỏ cuộc. Cậu dùng nĩa của mình găm vào một miếng thịt trên dĩa của bé con sau đó chìa nó đến miệng bé.

"Nayeonie ăn thử thịt bò đi"

"Chịt bò?" - Bé Bongs quay ngoắt đi chỗ khác - "Hông muốn!"

"Ăn thử một miếng thôi. Nào há miệng ra"

Đồ cứng đầu kia cũng nhất quyết không bỏ cuộc né càng xa càng tốt bằng cách nhích qua chỗ ngồi bên cạnh tiếp tục gặm bánh mì. Jungyeon thở dài ăn luôn miếng thịt của người ta. Đồ Nabongs khó bảo. Không ăn thì cậu ăn.

"Nayeonie không thích ăn thịt bò hả?"

Bé con nào có thèm tập trung lắng nghe. Mắt cứ hướng ra khung cảnh bên ngoài, còn cặp giò thì khẩy khẩy chân bàn bình thản. Bàn rung nên tất nhiên không thể tránh khỏi đồ vật rớt xuống. Jungyeon nhìn bé con vô tư lự nhặt búp bê vừa rơi xuống ghế đặt lên bàn lại liền lập tức giơ ngón trỏ cảnh báo.

"Nayeonie, không được phá nữa"

Bé Bongs hôm nay ăn gan hùm rồi nên méo thèm nghe lời quay lại với mấy cái khẩy khẩy chân của mình, mắt nhìn xa xăm bên ngoài...


Cạch.


ô mô...

rớt mẹ ly sữa rồi...


Jungyeon chịu hết nổi nhắm mắt hướng lên trần nhà bất lực, còn thủ phạm thì ngồi đơ một cục méo biết phải làm sao. Ướt đôi giày adidas trắng của mình luôn rồi còn đâu...

Họ Yoo nhanh chóng kéo hết mấy chiếc ghế ra xa bàn ăn, sau đó đi xin một mớ giấy ăn rồi đưa cho bé con.

"Yah Im Nayeon, lau cái đống đó đi"

Thủ phạm miệng vẫn đang ngậm bánh mì cầm mấy tờ giấy cúi người xuống hùng hục lau đều vũng sữa dưới sàn. Tất nhiên Jungyeon cũng phải nai lưng ra dọn theo vì bé con làm sao lau sạch như người nhớn được.

Tạm giải quyết chỗ bừa bộn cho ổn, cậu tức tốc bế bé con đặt lên chỗ ngồi của bé lại. Đôi adidas của bé cũng được cậu lau cho sạch đâu vào đó.

"Nayeonie, nhìn Jungyeonie này"

Đồ lóc chóc ngẩng mặt lên, tất nhiên không thể không thấy gương mặt nghiêm nghị phía đối diện của chị nhớn.

"Nayeonie không ăn thịt bò không?"

"Nae"

"Không ăn thì một lát đừng có kêu đói nhé"

"Nae..."

"Yah, ngồi yên. Không được xuống ghế"

Lại tiếp tục chướng nữa rồi. Cậu chưa nói xong thì đã nghĩ đến việc trèo xuống ghế bỏ chạy.

Bé Bongs xém chút nữa đã nhích mông khỏi ghế đứng xuống đất lập tức nhích vào trở lại, tay cầm nĩa ăn của mình nghịch nghịch mấy miếng thịt.

"Sao Nayeonie hông được chuống ghế?"

"Vì Nayeonie đến đây để ăn. Chứ Nayeonie đến đây để chạy lung tung hả?

"Yah yah yah!"

Jungyeon đi thẳng đến chỗ bé con chặn ngay cái ý định trèo xuống lần nữa. Bongs-ssi cứng đầu liền hậm hực quay ngoắt vào trong dụi mặt xuống ghế.

Người ta dỗi dồiiiiiiiiiii

Dỗi cái gì mà dỗi ở đây. Yoo Jungyeon bực thật sự đi về chỗ ngồi của mình méo quan tâm nữa tiếp tục đánh phần ăn của mình. Nhưng cũng được một lúc lại đâu vào đó. Bé Bongs lại trèo xuống ghế lẩn quẩn xung quanh ghế của mình, cả ghế bên cạnh nữa. Hết nghịch đồ chơi đến nghịch tấm nệm đặt trên hai chiếc ghế. Tóm gọn là nhất quyết không chịu ăn mà chỉ lo cà chớn thôi đó.

"Nayeonie"

"Nayeonie"

Là lá la... Méo có thèm nghe...

"Nayeonie"

Cặp mắt của loài thỏ đã chịu tập trung đến chị nhớn giận dữ. Nhưng mà tiếp tục là lá la... Méo có thèm nghe...

"Yah Im Nayeon"

Jungyeon đứng thẳng dậy đến chỗ đồ cứng đầu mới ngồi phịch luôn xuống sàn cách bàn ăn chừng 2 bước. Cậu chỉ vào chỗ ngồi của bé con.

"Lên ghế ngồi xuống mau"

Nabongs: *lắc đầu lắc đầu*

Jungyeon vẫn đang rất nhẹ giọng hết sức khuỵu hẳn người xuống nói chuyện với bé con.

"Không có được ngồi xuống sàn. Lên ghế ngồi"

"Nayeonie là con bọ~~ Con bọ biết bò~~~ "

Đồ con bọ kia nhây ơi là nhây nhích nhích mông lùi ra đằng sau. Có mỗi Jungyeon vẫn giữ nguyên tư thế.

"Jungyeonie bảo ăn, có nghe lời không thì bảo?"

"Hông muốn ăn"

"Hỏi lần cuối, ăn hay không?" - Cậu đi sát đến trước bé con.

"Hông ăn"

"Không ăn thì thôi. Dọn đồ chơi mau rồi đi về"

Hai cánh tay bé con bị kéo đứng dậy không thương tiếc. Yoo Jungyeon dứt khoát cầm áo khoác của mình mắc trên ghế lên. Ngay cả phần ăn của mình cũng vẫn còn, nhưng mà bực thật sự rồi thì chẳng muốn ăn uống gì nữa.

"Một cái... Hai cái..."

Nabongs vừa cho đồ chơi vào ba-lô vừa ngây ngô đếm. Bé con nào có biết ngọn lửa giận dữ hùng hục đang đứng bên cạnh mình chờ đợi.

"Jungyeonie đang bực lắm đấy. Dọn nhanh lên"

What? Jungyeonie đang bực?

Bé con quay mặt lên kiểm chứng. Mặt bình thản vô tư nãy giờ dần chuyển sang tái mét mới chịu dọn cho lẹ thiệt lẹ. Sau khi đã mang ba-lô gọn gàng trên lưng, bé con mới chạy lật đật theo sau ngọn núi lửa đang phun trào kia.

"Jungyeonieeee"

Giận thiệt rồi... Không thèm nắm tay bé luôn này...

"Jungyeonieeeee~ Bọn mình đi dề nhà hả?"

"Ừm. Nayeonie gặp rắc rối to rồi đấy"

Bé Bongs lẽo đẽo theo sau câm nín, hết còn dám cà chớn vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa.

"Jungyeonie..."

"Về nhà rồi nói chuyện sau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top