Mình sẽ bảo vệ Yul



"Cô y tá ơi. Sao cô xinh thế? Con chưa thấy ai đẹp như cô cả? Cô có phải là cô tiên không thế?" Yuri ngồi trên giường bệnh nhìn cô y tá đang pha thuốc để tiêm cho mình liền chớp mắt nói giọng ngọt lịm làm bà Kwon đang đứng một bên góc phòng nhìn môi giật liên tục còn Taeyeon thì cắn môi vẻ mặt không vui nhìn cô y tá.

"..." Đứa con mình lại bày trò rồi. Lại có thêm người bị nó lừa tình rồi. Bà Kwon thầm nghĩ trong lòng. Dù đã quá quen với cái miệng đầy đường của con gái nhưng mỗi lần chứng kiến đều khiến bà Kwon cảm thấy lo thay cho nạn nhân của con bà.

"..." Cô y tá kia có gì xinh chứ? Mình cũng đáng yêu mà sao Yul không khen mình? Taeyeon ấm ức nghĩ trong lòng. Ngay lúc này, cô bé chỉ muốn đá cô y tá ra khỏi phòng mà thôi.

"Bé con. Cám ơn con nha. Con cũng rất xinh đẹp. Lớn lên nhất định là một mỹ nhân. Ngoan nằm xuống đưa cánh tay ra để cô tiêm cho con nha. Như vậy sẽ mau khỏe ra viện." Cô y tá được Yuri khen xinh liền vui vẻ không thôi, tươi cười thể hiện ra cả mặt. 

Con gái mà, ai chẳng thích được khen. Cô vẫn luôn lo lắng phải tiêm ở các phòng khoa nhi vì bọn trẻ thấy y tá liền khóc nháo sợ tiêm không cho lại gần nhưng cô bé phòng này lại khác. Nhìn Yuri ngoan ngoãn ngồi trên giường, thêm bộ dạng xinh xắn đáng yêu còn mỉm cười ngọt lịm khen mình khiến độ yêu mến của cô y tá tăng vọt chỉ muốn ôm Yuri cưng nựng mà thôi.

"Dạ. Vì cô xinh như nàng tiên mà nàng tiên lại hết sức sức hiền từ và tốt bụng. Nàng tiên cũng có phép thuật nữa. Thế nên, cô hãy dùng phép thuật tiêm con nhẹ nhàng thôi nha. Con sợ đau lắm." Hai mắt Yuri ngấn nước, cô bé nằm xuống giường rụt rè đưa cánh tay trái ra, hai mắt chớp liên tục để cố cho nước mắt rơi ra nhìn cô y tá đầy trông mong nói.

Bà Kwon ngồi bên giường giữ cánh tay Yuri để khi tiêm cô bé khỏi giãy dẫn đến chệch kim vỡ ven yên lặng quay đầu hướng khác.

Biết ngay mà. Con gái bà mà mở miệng khen ai thì đều có mục đích cả. Bà còn không hiểu con bà sao? Quỷ nhỏ này chẳng biết giống ai nữa.

Vòng vo một hồi chính là sợ bị tiêm đau nên khen lấy lòng trước.

Cô y tá chợt áp lực vô cùng trước đôi mắt to đen láy đầy nước như hai viên ngọc trai đen kia. Trong lòng thầm quyết tâm phải tiêm thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận cho bé con trước mặt này mới được để không phụ sự trông mong của cô bé.

"Không đau đâu con. Chỉ như kiến cắn một tý thôi. Con nhắm mắt lại, khi nào xong cô sẽ bảo con mở mắt ra nha." Cô y tá dịu dàng xoa má Yuri nói.

"Dạ. Con tin ở cô đó. Mẹ con nói chỉ có phù thủy mới tiêm đau. Con tin cô là cô tiên không phải phù thủy vì cô tiêm không đau. Đúng không cô?" Yuri dùng bộ mặt ngây thơ nhìn cô y tá chớp mắt hỏi.

"..." Bà Kwon nằm không cũng trúng đạn. Gân xanh nổi trên trán. Rõ ràng là bà chưa có nói câu phù thủy tiêm đau bao giờ mà. 

"..." Cô y tá âm thầm nuốt nước miếng. Áp lực lại thêm một tầng. Chẳng ai muốn mình bị biến thành phù thủy trong mắt trẻ con cả. Thế nên, nếu cô tiêm đau cho cô bé này thì thật sự chẳng khác nào là cô tự nhận mình là phù thủy đâu. 

Đúng là được trẻ con khen cũng không dễ dàng gì.

Taeyeon nhích lại gần bên giường, cái bộ não nhỏ nhỏ của cô bé bắt đầu vận động. Nhìn thấy mũi kim tiêm nhọn của cô y tá cầm trên tay làm trái tim cô bé hơi run lên khi nghĩ đến nó sẽ chọc vào cánh tay nhỏ bé của Yuri.

"Cô ơi!" Taeyeon cất tiếng gọi cô y tá.

"Hử? Có gì không con?" Cô y tá vừa buộc dây chun màu vàng lên bắp tay Yuri, đang tìm ven tay để tiêm thì nghe tiếng Taeyeon gọi liền ngẩng đầu nhìn Taeyeon mỉm cười hỏi.

Oa. Trong phòng này có đến 2 cô bé xinh đẹp dễ thương. Bé này không mặc đồ bệnh nhân hẳn là đi thăm bệnh rồi. Đáng yêu quá. Cả hai bé con này đều như tiểu thiên thần vậy. Cô y tá thầm nghĩ trong lòng.

"Cô tiêm bạn con cẩn thận vào nha." 

"Con yên tâm. Cô sẽ tiêm cẩn thận mà." Vẫn giữ tươi cười, cô y tá bắt đầu cầm ống kim tiêm lên.

"Cô không được tiêm bạn con đau đâu đấy. Nếu không là con bảo ba con thuê xã hội đen đến đập tan cái bệnh viện này đó." Nhờ hay cùng mẹ xem phim truyền hình lúc 8 giờ tối nên cô bé Taeyeon cũng học lỏm được vài lời thoại ngầu ngầu của mấy nhân vật trên ti vi nên ngay lúc này cô bé liền đem ra để dùng nó đe dọa cô y tá.

"..." Tươi cười trên môi cô y tá đông cứng lại. Nhìn Taeyeon đang mỉm cười với mình mà trán cô y tá lấm tấm mồ hôi. 

Đôi mắt của cô bé này nhìn cô quá đáng sợ. Cô y tá rùng mình nghĩ trong lòng.

"Cô tiêm nhẹ thôi đó. Cô mà khiến bạn con khóc thì con bảo chú con đang là đại ca của một tổ chức xã hội đen đến tìm cô, cho cô hết thấy ngày mai luôn đấy." Taeyeon nhìn cô y tá rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói. 

Nhìn mặt cô y tá đổi màu liên tục như tắc kè khiến Taeyeon cảm thấy mục đích của mình đã đạt thành một nửa rồi. Cô bé âm thầm tự hào cái trí nhớ tốt của mình vì đã nhớ được mấy câu thoại trên ti vi kia.

"..." Sống lưng lạnh toát. Tay cầm ống tiêm thoáng run lên. Cô y tá thay đổi suy nghĩ rồi. Trong phòng này không hề có hai thiên thần mà là 1 thiên thần và 1 ác quỷ. 

Thiên thần chính là bé con nằm trên giường bệnh còn ác quỷ chính là đứa trẻ đang nhìn cô cười mà ánh mắt như muốn giết cô kia.  

"..." Bà Kwon cũng toát mồ hôi không khỏi cẩn thận nhìn cô y tá. Bà vui vì Taeyeon có ý tốt lo cho con bà. Thế nhưng, con bé làm vậy nếu vào y tá để bụng thì chỉ có phản tác dụng thôi. 

"..." Yuri âm thầm bật ngón tay cái với Taeyeon. Tự nhiên lúc này cô bé thấy Taeyeon ngầu ghê.

"Xong... Xong... Xong rồi đó. Con mở mắt ra đi. Có thấy đau không?" Tiêm xong cho Yuri mà lưng cô y tá ướt đẫm mồ hôi. 

Trước đây, tiêm qua nhiều bệnh nhân nhưng cô không bị áp lực như này. Vừa rút kim tiêm ra khỏi tay Yuri, cô y tá mới dám thở, cảm giác như vừa từ địa ngục trở về. Trong quá trình tiêm dù đem hết tinh thần tập chung lên cánh tay Yuri nhưng cô vẫn cảm giác có ánh mắt chòng chọc nhìn vào mình không rời đi giây nào. Khỏi nhìn cô cũng biết là tiểu ác quỷ mà ban đầu cô còn cho là thiên thần kia.

"Xong rồi á. Oa cô thật giỏi. Con không đau chút nào luôn. Chỉ hơi giống như bị muỗi chích lúc đầu thôi." Yuri mở mắt nhìn mẹ mình đang giữ miếng bông thấm cồn trên chỗ tay mình vừa tiêm rồi nhìn lên cô y tá vẻ mặt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

"Vậy tốt rồi. Thế nghĩa là cô không phải phù thủy đúng không?" Cô y tá thở phào nhẹ nhõm rồi xoa mặt Yuri cười đùa hỏi.

"Dạ. Cô chính là cô tiên. Con nghe nói cô tiên gặp trẻ con đều phát kẹo đúng không ạ?" Yuri chúm chím cười nhìn cô y tá đáp.

"..." Bà Kwon liếc nhìn bộ dạng ác quỷ đội lốt thiên thần của con gái mà thấy thật xấu hổ.

"..." Cô y tá ngượng ngùng thu tay về, mặc dù thật luyến tiếc cái má bánh bao mịn màng mát lạnh đầy thịt của Yuri. Trong túi không có kẹo cho Yuri làm cô y tá rất khó xử.

"Yul, cô y tá hôm nay phát hết kẹo rồi. Đợi mai cô ấy sẽ phát kẹo cho con." Vẫn là bà Kwon nhanh miệng giải vây giúp cô y tá.

"Mẹ con nói đúng đó. Đợi buổi chiều đi tiêm cô liền mang kẹo cho con nha." Cô y tá như nhận được cái phao cứu sinh vội tiếp lời bà Kwon.

"Dạ. Đột nhiên con thấy cô cũng không giống cô tiên lắm nhưng con tin nếu buổi chiều cô cầm kẹo đến đây thì cô sẽ là nàng tiên đẹp nhất Hàn Quốc luôn." Yuri chớp mắt cười tủm tỉm nhìn cô y tá nói.

"...." Bà Kwon cảm thấy không biết có nên đem băng dính dính vào miệng con gái mình không nữa. Thật là mất mặt mà.

"..." Cô y tá dần ngộ ra. Được rồi đứa trẻ này cũng không giống thiên thần cho lắm.

"Cô ơi! Cô đừng có tùy tiện xoa mặt bạn con. Con không thích đâu. Con mà không thích thì con sẽ nói với chú con. Chú con là ai thì cô cũng vừa biết rồi đấy." Taeyeon thấy Yuri đã tiêm xong liền đi đến bên giường vươn cánh tay nhỏ xinh của mình ra xoa xoa lên má Yuri chỗ vừa bị cô y tá tiêm rồi khịt mũi nhìn cô y tá cười ngọt ngào nói nhưng đôi mắt lại nhìn trừng trừng vào cô y tá.

"..." Cô y tá âm thầm nuốt nước miếng. Vội vã nói lời chào rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Bọn trẻ con bây giờ đều đáng sợ thế sao?

Gương mặt rõ khả ái nhưng sao quá đáng sợ?

Huhu. Trái đất này quá nguy hiểm

Cô muốn trở về hành tinh an toàn của mình.

Cô y tá đi rồi, Taeyeon liền cúi đầu thổi lên chỗ Yuri vừa tiêm. Ánh mắt hung dữ vừa rồi lập tức thay đổi bằng sự lo lắng.

"Yul đau không để mình thổi cho nha."

"Không đau chỉ như muỗi đốt á nhưng hết rồi. Cơ mà vừa rồi Taetae ngầu quá đi." Yuri cười híp mắt nhìn Taeyeon đầy sùng bái nói.

"Nếu đau phải bảo mình nha. Từ nay, có mình ở đây. Mình sẽ bảo vệ Yul không cho phép bất kỳ ai làm đau Yul." Taeyeon được Yuri khen liền đỏ mặt, cô bé rụt rè đem bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay nhỏ của Yuri. Đôi mắt nâu trong veo ánh lên sự nghiêm túc khẽ ngượng ngùng nhìn Yuri nói đầy quyết tâm.

"Ừm. Mình tin ở Taetae. Taetae là tuyệt nhất. Chụt." Yuri cũng nắm lấy tay Taeyeon gật đầu cười đầy ngọt ngào nói rồi nhướn người hôn chụt lên má Taeyeon.

Taeyeon được hôn lại ngồi cười ngớ ngẩn nhìn sang Yuri. 

Yuri thấy Taeyeon cười cũng cười đáp lại.

"..." Bà Kwon run rẩy khóe miệng.

Được rồi, bà lại bị coi là bóng đèn.

Bọn trẻ này sao dám coi bà là tàng hình?

Bà sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bà muốn lập tức về nhà với chồng bà.  

Không muốn ở chỗ này làm bóng đèn nữa đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top