Yulsic.

[21:00]

"Cậu đang làm gì đó, Yuri?"

"Mình đang cùng mẹ đợi ba đến đón."

"Hai mẹ con đi đâu vậy ah?"

"Đi mua đồ ấy mà."


"Ba đến rồi kìa con. Anh ơi! Mẹ con em ở bên này nè!" - Kwon mẹ vẫy vẫy tay.

"Uh, ở ngay đó, anh sang ngay đây!"


"Hôm nay trời lạnh ha, Yuri nhớ mang áo ấm nhé."

"Uh, Sooyeon cũng nhớ bật lò sưởi cho ấm nha."

"Mình chỉ cần cậu nói chuyện với mình thường xuyên hơn thì mình đủ ấm rồi."


Ketttttt.


"Ông chủ!" - Người tài xế hoảng sợ - "Chết, tôi đâm trúng người rồi!"

Người đàn ông với mái đầu chấm những sợi bạc, liếc nhìn người đàn ông kia đang nằm ngay trên mũi xe của mình, xem ra vẫn còn thoi thóp, nhưng vết thương nặng như vậy không biết có cứu được hay không, bởi vì tông không hề nhẹ.

"Chạy tiếp đi."

"Nhưng.." - Tài xế ngỡ ngàng - "Jung tổng ah, ông ấy chưa có chết.."

"Chúng ta không vượt đèn đỏ, người vượt là ông ta, nếu có tông chết người thì cũng chỉ đền tiền. Nếu như để sống thì phải nuôi một người sống dở chết dở, chạy tiếp đi."

Ánh mắt giương lên thật sắc khi ông ta hạ kính xuống, "Làm mau đi."

"Khôngggggggggg!" - Tiếng Kwon mẹ hét lên. Yuri không nghe thấy gì cả ngoài tiếng hét của mẹ, âm thanh của mưa, và bỏ lỡ tin nhắn của Sooyeon đã được gửi tới.


"Mình mong tới ngày mai ghê, bỗng nhiên chỉ muốn được nhìn thấy cậu thôi."

"Cậu đâu rồi?"

"Yuri?"

"Chắc cậu quên offline rồi ha, đi về nhà cẩn thận nha. 🙂"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top