Thanh xuân của chúng ta.
Taeyeon đặt một chân lên xe đẩy hàng, loại xe thường dùng để đựng đồ khi chúng ta đi mua sắm trong các siêu thị, chân còn lại đạp xuống đất. Cậu nhấp nhấp cái chân đó, điều khiển chiếc xe chạy vòng quanh tiệm tạp hóa nhỏ, nơi Miyoung có hẹn với Sooyeon.
"Có ai đi taxi hôngggg, taxi Mr Tae đây!" - Cậu chạy lướt qua nơi nàng đang đứng lựa khăn giấy cho Sooyeon - "Đi taxi Mr Tae hông em?"
"Tae đúng là đứa nhóc quậy phá mà." - Miyoung nhìn cậu, mắng yêu - "Đi chỗ khác chơi đi."
"Huhu, taxi Mr Tae đã bị khách hàng nữ họ Hwang từ chối rồi. Tui buồn quá mà." - Nói rồi lại nhấp nhấp cái chân chạy đi chỗ khác chơi.
Nhìn sao vẫn không giống người luôn tự vỗ ngực nói sẽ mang lại cho nàng một cuộc sống tốt hơn. Taeyeon có đôi lúc lại trở nên tếu tếu như vậy. Nàng nghĩ đó là điểm thu hút đặc biệt của cậu. Mà cũng có thể là do Taeyeon làm gì nàng cũng thấy thích, thấy đáng yêu thôi.
"Nên mua loại nào bây giờ nhỉ?"
Sooyeon chỉ nhờ nàng mua giùm khăn giấy mà không nói rõ là loại nào nên Miyoung hơi phân vân chút. Đó là lý do vì sao nãy giờ nàng cứ đứng tần ngần trước những hộp khăn giấy đủ loại đủ mùi đủ giá tiền này và hơi lơ Taeyeon một xíu, để cậu phải "tự kỉ" đến mức phải đi chơi với cái xe đẩy hàng.
"Oái!"
Tiếp theo tiếng hét của cậu là một tiếng động va chạm lớn kèm theo. Miyoung lật đật vòng qua ba dãy hàng để tìm cái bóng nhỏ xíu trong chiếc áo hoodie màu đen của nàng. Cuối cùng, nàng nhìn thấy cậu nằm chèo queo dưới đất ở dãy hàng cuối cùng, kế bên cái xe đẩy hàng cũng đồng số phận nằm ngả ngửa như cậu. Chỉ khác là, Taeyeon nằm bang rộng cả hai tay hai chân, còn vẫy vẫy nữa mới sinh động.
"Hello, đi taxi Mr Tae hông em?" - Vừa thấy nàng đi tới, Taeyeon liền tỏ vẻ vui mừng - "Đi hông em?"
"Ngốc ah." - Miyoung ngồi xuống - "Sao lại nằm đây, cái nền nhà này không có sạch đâu nha."
"Suỵt!" - Taeyeon làm ra vẻ bí hiểm - "Em có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì cơ?"
"Tiếng tim của Tae đập chình chịch vì em." - Taeyeon cười khoái trá.
"Pa té ngã mà vẫn còn giỡn được nữa hả?" - Miyoung kéo cậu đứng dậy nhưng Taeyeon nhất quyết không chịu biệt ly với cái sàn nhà - "Sao nữa?" - Nàng muốn tặng cho ông tướng này mấy cú vào bụng quá.
"Em có thấy gì không?" - Taeyeon chỉ chỉ vào mình - "Em đã đánh rơi người yêu rồi này."
Miyoung cuối cùng cũng chịu thua cậu rồi. Ai bảo nàng phải lòng người vừa lùn vừa lé kim lại còn hay bày trò như cậu chứ. Nếu không ngọt ngào với cậu thì Taeyeon nhất quyết sẽ nằm lì dưới đất cho coi.
"Phải rồi, là lỗi của em khi đã làm lơ người yêu." - Nàng kéo tay cậu - "Thôi đứng lên hộ em đi mà, người ta nhìn thấy thì kì chết."
"Em phải nhập mật mã thì chương trình mới khởi chạy được." - Taeyeon làm mấy cái hành động mà một con robot hay làm. Cậu đưa bày tay lên, rồi lại đặt bàn tay xuống, đưa lên, rồi lại đặt xuống, môi cậu mấp máy, đầu cậu quay qua quay lại, đòi hỏi - "Mật mã, mật mã, mật mã!"
"Ôi trời ơi em đến chết vì Tae mất thôi."
Miyoung nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng hạ người xuống, hôn lên môi cậu một cái rất nhẹ.
Cũng may cho hai đứa vì hôm nay là một ngày lành lạnh, mọi người thích ở nhà ủ ấm đôi chân trong tấm chăn hơn là hôn nhau ở trong tiệm tạp hóa, thích ăn bánh và xem truyền hình hơn là rượt đuổi nhau trong tiệm tạp hóa. Và cũng may cho hai đứa vì chủ của tiệm là một bô lão không quan tâm chuyện thị phi nên hai đứa có mần trò quần gì thì bác ấy cũng chỉ lắc đầu mà thôi.
Cũng may cho hai đứa, vì đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này.
.
.
.
Sooyeon đưa tay ra đón những giọt mưa. Ngày tỏ tình lại nhận được "ân điển" lớn như vậy từ ông trời. Sooyeon không biết nên cười hay nên khóc mới đúng đây.
Tuy vậy, không có nghĩa trời mưa thì luôn mang đến những điềm báo xấu. Ít ra, nếu tỏ tình thất bại thì cứ đi dưới mưa. Người khác có thể nghĩ rằng mình bị điên, nhưng còn tốt hơn là để họ nhìn thấy mình khóc.
Túi quà cầm trong tay là thứ Sooyeon muốn tặng cho Yuri. Cô bé cẩn thận đặt nó sau lưng mình, sợ mưa bên ngoài tạt vào thì lại ướt hết. Quà này không phải là sô cô la, cũng không phải là cái gì cầu kì. Mà chỉ là những que kẹo mút do chính tay Sooyeon tự làm.
Vì Yuri đã từng nói.
"Nếu như người ta có tình cảm với cậu thì cho dù là cậu tặng người ta một que kẹo, người ta cũng tình nguyện nâng niu trong lòng."
Sooyeon mong mình sẽ là người được Yuri nâng niu trong lòng, mặc dù điều này rất khó khăn. Cả hai chỉ quen nhau mới có hai năm học, số lần nhắn tin với nhau còn ít hơn ngón tay của hai bàn tay cộng lại, vậy mà Sooyeon vẫn đơn phương Yuri một cách nhiệt tình như vậy.
Cô bé nghĩ mình thật ngốc, nhưng không thể phủ nhận rằng Hwang Miyoung còn là người ngốc hơn cả ngốc nữa, khi không hề biết có người tuyệt vời như vậy thích mình.
Jung Sooyeon là tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng, từ nhỏ đến bây giờ đều cảm thấy đối với mọi người, cô bé chính là không ghen tị, một chút, cũng không ghen tị. Jung Sooyeon muốn có cái gì thì chỉ cần một câu nói, toàn bộ đều được đem đến trước mặt.
Vậy mà ngàn lần nhìn thẳng vào mắt Yuri, hét muốn nát cõi lòng rằng em thích Yuri, nhưng cô ấy vẫn không chạy đến bên mình.
Jung Sooyeon thừa nhận mình đã từng ghen tị với Hwang Miyoung. Ghen tị vì nàng có được tình cảm của người tuyệt vời nhất trong lòng Sooyeon nhưng nàng ấy lại không hề hay biết. Ghen tị vì nàng ấy cho dù có ngốc đến thế nào, khiến Yuri đau lòng đến mức nào thì cậu ấy vẫn chỉ mỉm cười và xoa đầu Miyoung. Yuri có thể là người bạn, là bờ vai, là người bảo vệ, là kẻ thích thầm Miyoung, nhưng cậu ấy chưa bao giờ đòi hỏi vị trí bên cạnh Miyoung.
Bảo vệ nàng ấy, chăm sóc nàng ấy, một cách âm thầm.
Sooyeon không muốn đơn phương nữa. Không phải vì trái tim Sooyeon chịu đựng không được, không phải vì chút ghen tị nhỏ nhoi đã từng bộc phát, cũng không phải vì Yuri không yêu Sooyeon, chẳng phải vì những điều nhẹ nhàng ấy.
Mà là vì, nhìn Yuri đơn phương Miyoung ngốc nghếch kia đến mức tội nghiệp.
Nàng ấy bây giờ đã tốt lắm rồi, có một Kim Taeyeon yêu nàng nhiều như vậy, mọi việc xung quanh nàng đều xoay chuyển theo chiều hướng màu hồng. Hwang Miyoung còn thiếu gì nữa đâu nào?
Chỉ có Yuri là người thiếu thốn nhiều nhất. Sooyeon không quen Yuri từ những năm tiểu học, cũng không hiểu cậu nhiều như gia đình cậu, nhưng Sooyeon muốn xóa tan nỗi buồn trên đôi mắt màu nâu ấy.
Yuri đã buồn nhiều rồi.
Sooyeon muốn giúp Yuri quên đi Miyoung.
"Mưa lớn quá ha." - Yuri đột ngột xuất hiện sau lưng Sooyeon, tay cô nhóc cầm một cây dù - "Không biết tại sao dạo này trời lại hay mưa như vậy?"
Yuri mỉm cười, đưa tay ra đón lấy những giọt mưa trượt qua khẽ tay mình. Khóe môi cô khẽ mỉm cười, Sooyeon đã tưởng, nụ cười ấy thuộc về mình.
"Miyoung ghét mưa lắm." - Yuri nói, nhìn sang Sooyeon - "Lại còn rất sợ sấm sét nữa. Mỗi lần mưa mà có sấm sét thì cậu ấy lại bù lu bù loa lên, nhắn tin cho Taeyeon và cho cả tôi, đòi tụi tôi phải nói chuyện với cậu ấy."
"Vậy ha." - Sooyeon không phải là đang hỏi, cô bé chỉ đơn giản là đáp lại, vì có biết nói gì với một trái tim đang vỡ nát nữa đâu.
"Uh, nhưng giờ.." - Yuri cúi đầu - "Cậu ấy đã hết nhắn tin cho tôi mỗi khi trời mưa mà có sấm sét. Có lẽ, Taeyeon thay vì nhắn tin thì đã chạy hẳn sang nhà cậu ấy. Tôi ở xa quá, nên đã không còn tác dụng nữa rồi."
Yuri ngẩng đầu, nhìn Sooyeon - "Cậu hẹn tôi .."
Và cô sững sờ - "Sao tự dưng .. sao Sooyeon tự dưng lại khóc thế?"
Sooyeon đã sai rồi.
Sai khi nghĩ rằng chỉ cần mình đủ dũng cảm thì có thể làm nên chuyện. Sai khi nghĩ rằng mình có thể thay thế Miyoung trong trái tim của Yuri. Sai khi nghĩ rằng chỉ cần nói ra thì mọi chuyện sẽ có nhân duyên thay đổi. Vì sai nên khóc, vì mối tình của Yuri đơn phương Miyoung đẹp đẽ đến như vậy nên mới khóc. Sooyeon không thể phá vỡ nó, càng cảm thấy nếu như phá vỡ nó thì Yuri có thể sẽ vì nhớ Miyoung mà chết đi ngay lập tức. Sooyeon cảm thấy, ngay lúc này, ngay tại đây, tiểu thư Jung Sooyeon bị Kwon Yuri biến thành một cô bé bình thường. Không muốn khóc, nhưng khóc đến ướt cả chiếc áo thêu hình cánh hoa đang mặc trên người, không muốn đơn phương một người ngốc nghếch như Yuri nữa, nhưng nếu không như vậy, thì Sooyeon vĩnh viễn không biết trên đời này có người tuyệt vời như vậy.
"Mình nhớ ra mình có việc quan trọng. Cái này.." - Sooyeon đẩy vào lòng Yuri túi quà của mình mà chẳng dám nhìn cậu ấy lấy một lần - "Chúc mừng sinh nhật cậu, Kwon Yuri."
"Này.." - Yuri hét lên - "Jung Sooyeon, trời đang mưa đó, cậu sẽ ướt hết cho coi!"
Sau này, muốn lấy một người như Yuri.
Người luôn vì người mình yêu mà không tiếc bản thân có chịu bao nhiêu đau đớn.
Bảo vệ, ân cần, nhẹ nhàng.
Người luôn cười một cách ngốc ngốc, và chẳng bao giờ giận khi mình làm sai điều gì.
Xoa đầu, vỗ về, an ủi.
Người mà cho dù cậu ấy không yêu mình, thì cậu ấy vẫn luôn đối xử với mình thật tốt.
Đau lòng.
Sooyeon thích Yuri, thích nhiều lắm, nhưng làm sao để có thể tiếp tục tình cảm này nữa đây?
"Em này." - Taeyeon kéo Miyoung nấp sát vào lòng mình, dùng áo lạnh của cậu che đi cơn gió đang tạt vào trong làm lạnh Miyoung của cậu, rồi vòng tay ôm lấy nàng - "Không thấy lạnh sao?"
"Một chút thôi." - Miyoung cười cười, hướng mắt ra ngoài đường lớn - "Sooyeon đâu rồi ta?"
Sooyeon nhìn Taeyeon và Miyoung đang hạnh phúc đằng kia mà chẳng dám ra mặt. Ngay bây giờ, bản thân mình chính là kẻ chua chát nhất. Xuất hiện trước mặt họ với hình hài như vậy, thật sự Sooyeon không đủ dũng cảm.
Cô nhóc đã tưởng mình có đủ dũng cảm để tỏ tình, và nếu có bị từ chối thì sẽ khóc một trận thật đã nên mới nói Miyoung chuẩn bị khăn giấy cho mình. Vì nếu như chính bản thân mình đi tỏ tình mà còn chuẩn bị khăn giấy thì không phải là quá chua chát sao?
Mà ngay bây giờ, cho dù có tới trăm hộp khăn giấy thì cũng không thể lau khô người lẫn khuôn mặt của Sooyeon được.
Mưa lạnh lẽ tràn vào lòng những kẻ đang yêu, cũng như những thân phận đơn phương với những xúc cảm khác nhau. Người đang yêu ôm nhau thật chặt, người đơn phương thì chẳng có lấy một người để ôm cùng, để khóc cho thật đã.
Miyoung ngồi trong lòng Taeyeon, chờ Sooyeon đến mức ngủ thiếp cả đi trong lòng cậu.
Đêm nay, nàng là người hạnh phúc nhất.
Và Sooyeon là người đau khổ nhất.
Mong Yuri có một ngày ngoái đầu nhìn về phía sau, để biết rằng luôn có một người đợi cô, đứng ở đấy đợi cô từ đầu, lúc hai người gặp nhau vào năm đầu tiên của cấp hai và đến những năm về sau, người ấy vẫn đợi cô.
Thanh xuân của chúng ta rất đáng để trân trọng, đừng để nó trôi qua như một cơn mưa rào ngắn hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top