Tạm biệt lớp tám
Miyoung nép sau lưng Yuri, mảnh giấy ghi địa chỉ của Taeyeon dẫn hai người đến nơi này. Và quả đúng như lời Taeyeon đã nói, phải ăn mặc thật đẹp thì mới có thể cảm thấy không bị chính khung cảnh hoành tráng ở nơi này áp bức. Nó giống như một cung điện vậy, thật ra là chưa tới, nhưng Miyoung không thể tìm được từ nào thích hợp hơn để miêu tả về nơi này.
Yuri không thích nơi này, những gương mặt bóng loáng phấn son, cùng với những nụ cười giả tạo, chúng khiến Yuri nhớ về tội ác của một người. Cái chết của bố Yuri là do một người trong những người này gây ra. Hắn ta cũng sang trọng như vậy, sự độc ác cùng với những con số mà hắn có trong ngân hàng là tỉ lệ thuận với nhau. Yuri không biết Taeyeon đang muốn giở trò gì, nhưng Yuri hi vọng mình không phải chịu đựng thêm bất kì cú shock nào.
"Xin lỗi, cho cháu qua ah, xin lỗi ạ."
Khó khăn lắm để hai đứa nhỏ có thể vào bên trong bởi vì nơi này khá đông người, lại còn rộng đến như vậy nên Yuri và Miyoung suýt nữa đã lạc nhau mấy lần. Miyoung nhón chân trong bộ váy màu xanh để tìm kiếm bóng dáng cậu, hôm nay màu xanh trên người nàng là vì Taeyeon, nàng muốn mang cho Taeyeon xem. Bởi vì cậu thích màu xanh, ước gì Taeyeon có thể vì điều này mà suy nghĩ lại, quay về với mình.
"Rồi, cậu ấy đâu, chúng ta đang đứng giữa đại sảnh đấy?" - Yuri nói, nhìn quanh - "Cậu có chắc là nơi này không?"
"Mình chắc mà." - Miyoung gật đầu - "Tờ giấy Taeyeon đưa rõ ràng là ghi địa chỉ này mà."
"Không hiểu cậu ta định bày trò gì nữa." - Yuri chậc lưỡi.
"Ah!"
Miyoung đột nhiên la lên, khiến Yuri giật mình - "Sao thế?"
"Mình biết rồi. Cậu có thấy khung cảnh này quen không?"
"Quen sao, ý cậu là gì, mình không hiểu?"
Miyoung cười khúc khích vì độ ngốc nghếch không hiểu phong tình là gì của Yuri.
"Đồ ngốc, chính là khung cảnh như thế này. Đúng lúc nữ chính bước vào đại sảnh, đèn sẽ tắt. Lúc này nam chính sẽ xuất hiện và cầu hôn nữ chính đó!"
"Ý cậu nói là Taeyeon sẽ xuất hiện và cầu hôn cậu sao, hai người không phải còn chưa tới tuổi kết hôn ah?" - Yuri vừa nói vừa cười - "Cậu đúng là ngốc ah, Miyoung."
"Có cậu mới ngốc ấy." - Miyoung lúc này lớn gan, lại kiễng chân và kí vào đầu Yuri - "Mấy hôm nay Taeyeon lạnh lùng với mình, còn nói chia tay với mình nữa. Đến hôm qua thì nói mình hãy ăn mặc thật đẹp rồi đến đây. Sâu chuỗi các sự việc lại thì không phải cho ra một kết quả như thế này sao, Taeyeon muốn làm mình vừa cảm động, vừa bất ngờ đến phát khóc nên mới làm thế này, nếu không thì cậu ấy gọi mình đến đây để làm gì chứ?"
"Nhưng Taeyeon đâu phải là kiểu người khó hiểu như vậy, để tốn công cho màn cầu hôn này thì thật sự cần đến việc phải nói chia tay với cậu sao? Với lại.." - Yuri nghiêm mặt - "Tên này dám nói chia tay với cậu ah, sao cậu không nói gì cho mình biết?"
"Cậu không phải đang lo chuyện gia đình cậu sao, mình không muốn cậu phải phiền lòng vì chuyện của mình. Yuri lớn rồi ah, còn rất nhiều chuyện Yuri cần phải lo đúng không?"
"Phải, mình lớn rồi." - Yuri xoa đầu nàng - "Nhưng cậu vẫn luôn là người làm mình lo lắng nhất, giao cậu cho Taeyeon là điều luôn khiến mình phải suy nghĩ thật nhiều. Hi vọng tên này sẽ đối xử với cậu thật tốt, nếu không, mình chắc chắn sẽ hận bản thân mình rất nhiều lần."
"Không có đâu, Taeyeon thật sự tốt mà." - Miyoung nói đến đây, mắt liếc nhìn qua phía bên phải một cách tình cờ. Nơi ấy có một sân khấu thật lớn, chắc là để cho một nhân vật lớn lao nào đó đi lên để phát biểu.
"Chào mọi người."
"Chào mọi người."
Nàng còn chưa nói hết câu thì đã có người bước lên sân khấu, thì ra là người quen, mà còn là hai người quen. Hai người đấy, một là bố của Jung Sooyeon, hai là bố của Kim Taeyeon.
"Thôi rồi." - Miyoung nói, nàng cản không kịp Yuri quay đầu lại về phía ấy.
"Hắn ta?" - Yuri không thể tin vào mắt mình - "Tại sao hắn ta lại ở đây?"
Kim Taeyeon theo dõi toàn bộ diễn biến bằng cách đứng ở lầu trên. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy xanh, thêu những bông hoa màu trắng nhạt ở phần đuôi váy. Nàng cũng đã nhọc công nhiều rồi, vậy mà cậu lại nhẫn tâm làm ra những điều như thế này.
Taeyeon nghĩ, bản thân mình cũng chẳng tốt lành gì, từ nhỏ nếu không phải may mắn được nàng để ý, vì tình yêu của nàng mà thay đổi bản thân, không sớm thì muộn Taeyeon cũng sẽ giống bố mình, trở nên vô tình như vậy. Vô tình đến mức cái chết của mẹ cũng không làm ông rơi được một giọt nước mắt. Nếu bản thân mình không sớm thì muộn cũng sẽ giống bố, trở nên vô tình, Taeyeon chẳng ngu dại gì mà kéo nàng lại gần mình hơn nữa. Rồi cuộc đời Miyoung sẽ bình yên, nhưng chỉ bình yên khi cuộc đời nàng không còn cậu bên cạnh.
"Chắc mọi người cũng đã biết, hôm nay là sinh nhật của con gái tôi, Jung Sooyeon. Phải rồi, con bé là một món quà đối tôi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, con bé còn là món quà của anh Kim đây. Kim Taewoo, anh nghĩ như thế nào về những điều mà tôi vừa nói?"
Taewoo lớn giọng, "Tôi nghĩ anh thật khoa trương!"
Đám đông bên dưới cười ầm lên vì trò đùa của hai ông bố, chỉ có duy nhất hai người là không thể làm được gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Hwang Miyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kwon Yuri cầu mong mình đang nghe nhầm, Jung Sooyeon là con gái của tên này.
Yuri đang nghe nhầm, đúng không?
"Với mỗi ông bố, gia đình là một thứ thiêng liêng nhất. Và sẽ thật may mắn, nếu như thứ thiêng liêng ấy được có thêm một người. Tôi nghĩ anh Jung đây hoàn toàn đúng khi nói về việc con gái của anh ấy, bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ trở thành một điều thiêng liêng đối với tôi. Hay nói sát nghĩa hơn, anh Jung đã mang đến cho tôi một đứa con dâu xinh đẹp và tài giỏi, khiêm nhường như cha của nó."
Đám đông vỗ tay liên tục, là chúc tụng, là hoan hỉ. Nhưng nó thuộc về họ, không thuộc về Kwon Yuri, hay Hwang Miyoung.
Con dâu?
"Tôi và anh có lẽ đã nói quá nhiều rồi." - Jung Hyung thúc vai Taewoo - "Tôi cũng nghĩ như vậy."
"Đã đến lúc để lại nơi này cho hai đứa nhỏ, chủ nhân thực sự của buổi tiệc. Nào, hai đứa đâu rồi, Taeyeon ah, Sooyeon ah."
Từ phía dưới sân khấu có hai người đi lên. Ánh mắt Taeyeon và Miyoung chạm nhau, nhưng Taeyeon đã là người quay đi trước. Yuri hoàn toàn nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, bàn tay cô đang nắm bàn tay Miyoung, khẽ run lên.
Nhưng đáng ngạc nhiên, Miyoung lần này đã là người dùng tay mình bao bọc lấy tay của Yuri.
Yuri biết Miyoung vẫn còn là một cô bé mà thôi. Mười bốn tuổi thì sao chứ, không có nghĩa Miyoung có thể chịu đựng cú shock này. Và Yuri cũng vậy, Sooyeon là con gái của tên Jung Hyung kia, sao có thể ngang trái đến thế này?
"Chào mọi người." - Taeyeon nói.
"Chào.." - Sooyeon khựng lại vì nhìn thấy Yuri và Miyoung đứng lẫn bên dưới ở trong đám đông. Sooyeon nhìn sang cậu, thấy sắc mặt của cậu điềm tĩnh như vậy thì liền biết chính cậu là người đã mời hai người họ đến. Kim Taeyeon lại có thể tài giỏi đến như vậy, mang chính trái tim của người khác lẫn mình ra mà đạp xuống. Cậu không biết đau là gì, nhưng là người ở cùng một cảnh ngộ như Taeyeon, Sooyeon biết cậu đang phải chịu đựng sự dày vò này trong nỗi câm lặng.
Nếu Taeyeon đã cất công mời chính tình yêu của mình đến xem một màn biểu diễn hay như vậy, thì Sooyeon nghĩ mình cũng nên hợp tác với cậu, bởi vì kết thúc này không những được viết riêng cho cậu, mà còn được viết riêng cho cả cô, những người sinh ra mà không thể có được một hạnh phúc của riêng mình.
"Haha, có vẻ con đang ngại ngùng khi đứng trước đám đông như vậy sao?"
"Dạ vâng ạ." - Sooyeon cúi đầu, cầu mong lớp make up có thể che được đôi mắt đang ửng đỏ của mình.
Jung Hyung lên tiếng, nhìn sang Taeyeon, "Vậy thì con có thể giúp vợ tương lai của mình được chứ, Taeyeon?"
Taeyeon nhìn xuống, là nhìn xuống nơi mà Miyoung đang đứng, ánh mắt lưu luyến tại nàng rất lâu. Hôm nay em rất đẹp, cám ơn em vì em đã luôn mạnh mẽ, đã luôn chạy theo tôi như vậy.
"Cô ấy là người mà tôi yêu." - Taeyeon đặt tay lên eo Sooyeon, dõng dạc tuyên bố - "Cũng còn khá sớm khi thông báo điều này với mọi người nhưng thật sự bên trong tôi không thể nào chờ được đến khoảnh khắc tôi được tuyên bố cô ấy là của tôi đến mức nào. Vậy nên hôm nay, nhân ngày sinh nhật người con gái mà tôi yêu nhất. Tôi muốn thông báo với mọi người một việc quan trọng."
Taeyeon nhìn sang Sooyeon, nói thầm, "Ngẩng đầu lên, Sooyeon."
"Tôi không thể. Yuri của tôi đang đứng ở bên dưới." - Sooyeon nói, gần như phát khóc.
"Ngẩng đầu lên, tôi ở đây rồi, hãy khóc đi nếu như cậu muốn. Tôi biết tôi cần phải làm gì."
"Cậu mạnh mẽ đến độ khiến tôi phải đau lòng thay cho cậu." - Sooyeon ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chảy dài.
"Chúng tôi sẽ kết hôn. Khi chúng tôi đủ mười tám tuổi, chúng tôi sẽ kết hôn. Ohhh.." - Taeyeon nhìn sang Sooyeon, vờ cười thật lớn và nói - "Em không thể không cảm động được đúng không, nhưng cũng đừng vì những gì Tae nói mà khóc đến độ thương tâm như vậy chứ?"
Miyoung ah, em có đang nhìn thấy không?
Tay của Tae đang đặt lên má của Sooyeon, nhưng Tae đang nghĩ đến em.
Tae đang bước lại gần cô ấy hơn, nhưng Tae luôn ở bên cạnh em.
Tae đang hôn cô ấy, nhưng Tae đang giết chết bản thân mình từ từ khi làm điều này.
Tae yêu em, Miyoung, đến lúc em nên đi rồi, đừng ở lại thêm nữa.
"Woah woahhh, thật không thể ngờ được tuổi trẻ các con lại cuồng nhiệt đến vậy!" - Kim Taewoo rất vui với những gì mình đang nhìn thấy, Jung Hyung cũng như ông, vỗ tay chan chát vào nhau.
Ngay cạnh bên tình yêu chân thành của lũ trẻ, là những âm mưu tính toán của những người lớn và họ mặc xác lũ trẻ cảm thấy gì, họ muốn chúng sống cả đời mình vì lý tưởng mà họ đặt ra.
Taeyeon và Sooyeon rời nhau ra, cùng nhau khoác tay, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau nhìn thẳng vào Yuri và Miyoung đang đứng bên dưới. Hai người mỉm cười, một người căm phẫn, một người tuyệt vọng.
"Bây giờ hãy thưởng thức bữa tiệc này nhé, quý ông và quý bà. Đêm nay là của quý vị."
Taeyeon và Sooyeon bước xuống sân khấu. Hai đứa nhỏ nhanh chóng đi về phía sân sau ngôi biệt thự. Yuri chạy theo ngay lập tức, Miyoung cuống cuồng vì lo lắng, cậu ấy sẽ giết chết Taeyeon mất thôi. Yuri đã không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa rồi.
Đến lúc này, đáng hận nhất vẫn là Miyoung còn có thể lo lắng cho cậu. Nàng chẳng lo cho mình, bản thân nàng mới là người vừa bị cậu vứt bỏ. Nàng cần phải cứu mình trước, nhưng kì lạ là, sao cứ phải lo cho Taeyeon nhiều đến như vậy?
"Cậu không sao chứ?"
Sooyeon ngồi xuống xích đu, lắc đầu, "Tôi ổn mà."
"Cậu.."
"Mày chết đi, Kim Taeyeon!"
Bốp.
"Hự!"
"Không, Taeyeon ahhh!" - Miyoung hét lên.
"Taeyeon!" - Sooyeon đỡ cậu dậy - "Taeyeon!"
Taeyeon biết, cậu sẽ bị Yuri đánh, tốt hơn là, cậu mong Yuri đánh mình đến chết luôn cũng được. Bởi vì chính Taeyeon cũng chẳng chịu được nỗi đau này nữa. Nó bào mòn cậu, cậu sống mà như gần chết trong những ngày vừa ra. Một con zoombie biết suy nghĩ, không còn từ nào thích hợp hơn để miêu tả về cậu.
"Sao mày dám lừa dối Miyoung hả?" - Yuri vừa nói vừa kéo cổ áo Taeyeon, kéo cậu đứng dậy, và liên tục đánh vào bụng cậu - "Nói đi!"
"Cậu không được đánh cậu ấy, dừng tay lại đi!"
"Im đi!" - Yuri quát vào mặt Sooyeon - "Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi phải làm cái gì! Chính bố cậu là người giết chết bố tôi, cậu không có cái quyền đó!"
Khuôn mặt Taeyeon lấm lem máu, máu miệng của cậu, máu mũi của cậu, nhưng Taeyeon cho rằng, những điều này chẳng xá gì với nỗi đau của Sooyeon, hay Miyoung.
Thì ra, Sooyeon cũng đang chết dần chết mòn vì điều này. Hèn gì cô ấy đã nói rằng, cậu không biết điều gì đang xảy ra với cô ấy đâu.
Cả bốn người họ, đều thật dũng cảm, chỉ tiếc là không cùng ở trong một giai cấp giống nhau, nên không thể ở bên nhau được nữa rồi.
"Sao cậu không hề ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy?"
Hóa ra, Sooyeon đã biết. Hóa ra, Sooyeon đã lừa dối mình. Yuri hết lần này đến lần khác bị lừa như một con ngốc. Cậu tự thấy mình giống như một con lừa bị Sooyeon dắt mũi vậy, thật ngu ngốc!
"Cậu - dám - lừa - dối - tôi?!" - Yuri vừa nói, vừa đấm vào mặt Taeyeon. Tội nghiệp cho Taeyeon là người phải liên tiếp gánh chịu hai nỗi đau, một cho riêng mình, một cho Sooyeon.
"Đứng đánh nữa, đủ rồi, đủ lắm rồi!" - Miyoung kéo Yuri ra, người gần như đang phát điên - "Đừng đánh nữa, Yuri!"
"Ahhhhhhhhhhh! Hai người các người là một lũ đáng chết!" - Yuri hét lên, chỉ tay vào Taeyeon và Sooyeon - "Đi chết hết đi! Hai người các người, ôm nhau xuống địa ngục đi!"
"Sao nào?" - Taeyeon ịn nắm đấm của mình xuống đất, ngã nghiêng đứng dậy - "Sức của cậu chỉ như vậy thôi sao, có ngon thì lại đây đánh tôi nữa đi này?"
Chát.
Nỗi đau chẳng là gì, nếu như nó không đến từ người mình yêu. Nỗi đau chẳng là gì, nếu như được người mình yêu xoa dịu. Kim Taeyeon từ nhỏ luôn chọc ghẹo Miyoung, nàng vui thì chọc cho nàng khóc, nhưng nếu nàng buồn thì cậu cũng chẳng ngồi một chỗ đợi nàng vui, cậu phải lăng xăng chạy chỗ này hết chỗ kia, nói những câu khiến nàng vui lên, hoặc như một đứa ngốc làm mấy trò ngố ngố.
Chỉ cần Miyoung vui vẻ là được.
Nay thì không như thế nữa rồi. Nàng có vui, cậu cũng không nhìn thấy. Nàng có buồn, cậu cũng không thể lau nước mắt cho nàng được.
Nàng tát cậu một cái, nhưng lại khiến Taeyeon đau tận thấu xương.
Không còn là Taeyeon, người mà nàng yêu nữa. Cậu ấy thỉnh thoảng cũng làm nàng khóc, chuyện tình yêu cãi nhau như trẻ con là chuyện bình thường, nhưng như thế này thì không được rồi. Cậu muốn kết hôn, lại còn là với bạn thân của nàng, muốn nàng chúc tụng sao, nàng không làm được.
"Trả cho Tae."
Miyoung đem nhẫn mà Taeyeon tặng cho mình vào hai tháng trước, giao nó lại cho cậu, cũng như lấy lại tình yêu mà mình giành cho cậu. Nàng vẫn yêu cậu đấy, nhưng nàng mong là ở một kiếp khác, họ sẽ thành đôi.
Còn bây giờ thì hết rồi.
"Em luôn nghĩ, chồng tương lai của em sẽ là một người rất tốt. Nhớ không nhầm thì năm lớp bốn, người ấy cũng đã nói với em những điều tương tự như vậy nhưng có lẽ bây giờ thì khác rồi. Em chỉ mong.." - Miyoung mỉm cười, đôi mắt khép lại, nước mắt rơi xuống - "Taeyeon không hạnh phúc. Em sẽ không chúc Taeyeon hạnh phúc đâu."
"Miyoung ah, mọi chuyện.." - Sooyeon chịu không được bước lên nhưng Taeyeon đã ngăn lại.
Cậu nhìn nàng, "Em đi đi."
Đi đi, ngay trước khi tôi giữ em lại, khiến cho cả nhà em phải vì tình yêu của tôi mà chịu khổ. Em nhất định sẽ gặp được một người tốt hơn tôi, người thích hợp với em, người không gây nguy hiểm cho em, người mà có thể mang đến cho em cả một gia đình có thể yêu em. Bố của người ấy yêu em, mẹ người ấy cũng yêu em, anh hay chị của người yêu cũng đều yêu em.
Em sẽ hạnh phúc, nếu như người ấy không phải tôi.
Miyoung thật sự chỉ muốn khóc.
"Taeyeon, thật sự, Tae có gì muốn nói với em không?"
"Không, đi mau đi."
Nàng đang làm gì vậy chứ?
Nàng đang đợi gì vậy chứ?
Cậu hết lần này đến lần khác làm nàng đau lòng, cậu cho rằng tổn thương nàng là quyền năng của cậu, vậy thì Miyoung ngu ngốc ở lại đây làm gì thêm nữa đây?
"Được." - Miyoung quay đầu.
Em đi rồi.
Đi rồi.
"Kim Taeyeon! Cậu sẽ phải hối hận vì điều này. Cả cậu nữa, Jung Sooyeon. Hai người các người sẽ không hạnh phúc được đâu!"
Yuri chạy theo Miyoung, nàng nhỏ con, chân cũng ngắn, mà sao lại chạy nhanh thế?
"Miyoung ah, Miyoung ah!"
Bóng lưng đó đang run lên, hẳn là nàng đang phải chịu đựng rất nhiều. Yuri nuốt xuống cơn đau của mình, ôm lấy Miyoung từ đằng sau giữa phố đông người qua lại.
"Cứ khóc đi, mình ở đây rồi."
"Ahhhhhhhhhhhh!"
"Cứ khóc đi."
"Taeyeon, Taeyeon ah!" - Sooyeon ngồi xuống, đỡ Taeyeon vào lòng cô - "Taeyeon ah, nhìn mình đi, Taeyeon ah!"
Khi Miyoung rời khỏi chỗ đó, cậu đã khuỵ xuống.
Diễn tròn vai rồi, đủ rồi.
"Cô ấy đi rồi."
"Taeyeon ah." - Sooyeon khóc nấc lên - "Cậu đúng là đồ ngốc mà."
"Tôi muốn nói với cô ấy điều này khi chúng tôi kết hôn sau này, nhưng có vẻ như không nói được rồi. Sooyeon ah, cậu muốn nghe không, cho tôi đỡ tủi thân đó mà."
"Được rồi, cậu là đồ ngốc, nhưng tôi sẽ thay Miyoung nghe nó."
"Ahh, Miyoung của Tae thật là xinh đẹp." - Cậu nói, môi mấp máy vì đau - "Em từng hỏi thế giới của Tae lớn đến mức nào. Bây giờ Tae mới biết được thế giới ấy thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được một mình em."
Sau này, mong em sẽ lấy được người mà em yêu.
Em chỉ mong mình được ở bên Taeyeon.
Yuri ah, xin lỗi cậu nhiều lắm. Miyoung ah, mình có lỗi với cậu.
Tất cả các người không xứng đáng có được hạnh phúc đâu.
Có vẻ như năm lớp tám này, sẽ vẫn có những đứa trẻ ráo riết chạy theo nhau, gọi tên nhau í ới, nhưng sẽ không còn là Taeyeon đứng đợi Miyoung chạy theo cậu, hay Sooyeon cứ đuổi theo sau Yuri mãi.
Tạm biệt lớp tám, khoảng thời gian mà chẳng ai muốn nhắc đến thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top