Tạm biệt lớp bốn.

Taeyeon đột nhiên lại im lặng, giống như cậu bị ai rút mất hồn vậy. Miyoung dĩ nhiên sẽ không hiểu nguyên nhân chính là do cặp táo Tây của nàng, đụng vào ngực của cậu. Bên ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Miyoung lo lắng hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Taeyeon đột nhiên ngồi dậy trước sự thắc mắc của Miyoung. Sau đó quay về phía nàng, bàn tay phải của cậu đan vào bàn tay trái của nàng. Cả hai cùng nhau nằm xuống. Taeyeon ở trên Miyoung, cậu nhìn nàng một cách chăm chú, khiến những điểm hồng hồng trên má Miyoung xuất hiện.

"Sao cậu không nói gì hết, cậu làm mình lo đó." - Miyoung muốn xóa hết không gian khiến cô bé cảm thấy một phần không thoải mái, một phần lại cảm thấy thích thích này bằng một chủ đề mới - "Cậu có gì muốn nói với mình không?"

"Tôi có rất nhiều thứ muốn nói, muốn làm với Miyoung luôn đấy."

Mặc dù cả hai vẫn còn nhỏ nhưng Taeyeon đã sẵn sàng cho những thứ xa hơn. Và tất nhiên cậu vẫn chỉ là trẻ con, cậu nghĩ cậu đã sẵn sàng, nhưng thực tế thì chưa, Miyoung cũng vậy.

Chỉ là do hai đứa nhỏ quá thích nhau mà thôi ~

"Cậu muốn làm gì với mình?"

Khi Taeyeon cúi đầu xuống. Điều đó làm cho hệ thần kinh của Miyoung trở nên căng thẳng vô cùng. Những ngón tay nhỏ nhắn nằm bên trong lòng bàn tay cậu run lên. Taeyeon dịu dàng nói qua nụ hôn khi hai bờ môi khẽ chạm vào nhau.

"Không sao đâu."

Và sự run rẩy đó đã không còn nữa khi Taeyeon leo lên người Miyoung và đẩy nụ hôn đi xa hơn là một cái chạm. Cậu cắn lấy môi dưới của nàng. Miyoung giật mình với đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở dồn dập trước gò má Taeyeon. Thế là đã quá đủ rồi. Taeyeon lùi ra, nhìn Miyoung một cách âu yếm sau khi cô bé mở mắt.

"Sao nào, thích không?"

Miyoung thở phào khi thấy cánh cửa vẫn nằm im không động đậy. Taeyeon trấn an cô bé.

"Bác ngủ rồi, sẽ không lên đây đâu." - Cậu quay trở lại vấn đề - "Thế, có thích không?"

Gật đầu.

"Muốn nữa không?"

Gật đầu.

"Nhưng tôi phải dừng lại rồi."

Kì cục hết phần thiên hạ chính là Kim Taeyeon. Miyoung không biết phải làm gì cho đỡ quê nên đánh đại vào ngực cậu. Taeyeon nằm xuống, rên khẽ vì đau khiến cho Miyoung lo lắng.

"Mình xin lỗi, mình mạnh tay quá hả?"

Taeyeon mỉm cười, xoa đầu nàng, "Nhìn thấy cậu là tôi vui rồi, chẳng còn đau nữa."

Miyoung ngượng ngùng úp mặt vào lồng ngực Taeyeon. Điều đó khiến Taeyeon rơi vào trạng thái không dám thở mạnh một lần nữa. Quả táo nhưng là táo Tây. Nghĩ kĩ lại, sao Miyoung có thể phát triển sớm như vậy nhỉ?

"Đừng ôm tôi chặt quá."

"Sao không được ôm cậu chặt vậy?"

"Tôi sẽ đau."

Hay là cậu chịu không được?

Đồ nói xạo, Kim Taeyeon.

"Mình biết rồi."

Hai đứa nhỏ nằm bên nhau, không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng Taeyeon sẽ nghịch tóc của Miyoung, chơi đùa với chúng bằng những ngón tay của mình. Miyoung thoải mái với cậu vô cùng, suýt nữa đã ngủ quên mấy lần nhưng nàng ráng thức để được nghe cậu nói chuyện.

"Tôi sẽ nói chuyện với bố tôi." - Taeyeon nói - "Lúc nãy tôi nóng quá thôi chứ không phải tôi không tin cậu. Nghĩ lại thì ổng không cho tôi gặp cậu cũng là có lý do cả đấy."

Miyoung ngẩng đầu lên nhìn cậu, cặp mắt vô tội vô cùng. Thấy thế, Taeyeon chỉ tay vào mũi nàng, mắng yêu "Nhưng trừ phi là tôi muốn, còn nếu không cậu phải dính với tôi từ đây cho đến cuối cuộc đời."

Taeyeon không để ý, hoặc là cậu không biết, chỉ cần cậu ở bên Miyoung thì sự ôn nhu của cậu sẽ tự nhiên mà lộ ra, không hề gượng ép. Thứ mà mọi người luôn muốn Taeyeon phải mang nó ra để phục vụ họ, nhưng Taeyeon lại chỉ muốn ở trước mặt Miyoung làm những điều này mà thôi.

Tâm ý của Taeyeon chính là Miyoung.

"Mình sẽ được ở bên cậu từ đây đến cuối cuộc đời á?" - Miyoung hồn nhiên hỏi, cô bé thích cái cách chữ Taeyeon và Miyoung đi cùng với nhau, cùng lớn lên, cùng nhau già đi theo năm tháng. Mà giờ nói già đi thì cũng hơi sớm ha, nên Miyoung chỉ muốn lớn lên dưới bờ vai của Taeyeon.

Chia buồn với Miyoung vì khi nàng lớn lên thì Taeyeon đã thấp hơn nàng một cái đầu.

Đời hổng như là mơ ~

"Đúng, cậu có thích không?"

"Thích!"

"Thích ở bên cạnh tôi không?"

"Thích!"

"Dọn về nhà tôi ở luôn không?" - Taeyeon giăng bẫy.

"Thích!" - Miyoung nằm sấp lại, tựa cằm lên tay mình, hai chân đu đưa đu đưa đằng sau, "Ủa mà mình về nhà Taeyeon ở được không?"

"Được, tôi muốn là được."

"Thích thế!" - Miyoung reo lên - "Mình dọn về liền luôn được không?"

Taeyeon tựa người lên cánh tay ít bị thương nhất của mình. Nói những thứ mà còn lâu Miyoung mới hiểu. Và cậu cũng không gấp rút gì cả. Cậu chỉ cần Miyoung chịu mình là được rồi.

"Cậu đó, lớn lên nhanh một chút. Lớn càng nhanh thì thời gian dọn về nhà tôi ở sẽ càng ngắn lại hơn. Bây giờ thì chưa được."

"Thế bao nhiêu tuổi mới được về nhà Taeyeon ở đây?" - Miyoung buồn phiền trả lời, cô bé muốn dọn về liền cơ.

"Sau 18 tuổi."

"Lâu thế!?" - Miyoung lăn vào lòng cậu - "Lâu thế cơ á, lâu đến thế thì có khi nào cậu thay đổi quyết định, không cho mình về ở nhà cậu nữa không?"

"Nhà của tôi, phòng của tôi, giường của tôi." - Taeyeon nựng hai cái má phúng phính của Miyoung - "Chỉ mở cửa đón một mình cậu vào thôi."

Miyoung thích cách cậu ấy nựng má mình, ôm mình, hôn lấy mình, và cõng mình. Mùa hè lớp bốn cuối cùng cũng đã qua đi sau bao biến cố. Một sự thay đổi nho nhỏ cũng đã diễn ra, Miyoung đã cao thêm năm centimet, nhưng tên lùn kia thì vẫn giậm chân tại chỗ như ngày nào. Đám hoa bồ công anh trước nhà lại nở, men theo gió bay theo ba đứa nhỏ đang tung tăng đến trường.

"Đợi mình, đợi mình với!" - Miyoung xách cặp chạy theo Taeyeon và Yuri.

"Con heo con, cậu chạy nhanh lên không thôi thì hai đứa tôi bỏ cậu lại đấy!"

Yuri đập cặp sách lên vai Taeyeon, "Cậu dám bỏ Miyoung xem?"

Một sự thay đổi nữa cũng đã xảy ra. Taeyeon và Yuri chính thức trở thành bạn thân. Cùng nhau ở trong nhóm chat Hội những người phát cuồng vì nữ sinh Hwang Miyoung, cùng nhìn ngắm nàng lớn lên, cùng nhau bảo vệ nàng.

"Hai cậu ác ghê, huhu. Chân mình ngắn lắm đó."

"Ù ôi, khóc ah, con heo con khóc nhè."

"Taeyeon, cậu bớt nháo đi. Miyoung, muốn mình cõng cậu không?"

"Kwon Yuri! Đánh nhau không hả?"

"Tên mặt trắng chết tiệt nhà cậu!"

"Hai người, sao lại đánh nhau nữa rồi!?"

Tạm biệt lớp bốn, chúng ta cùng nhau lên lớp năm nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top