Tạm biệt lớp bảy.

Đôi vai Miyoung trùng xuống một cách nặng nề. Taeyeon nhìn là hiểu ngay nàng đang cảm thấy như thế nào. Yuri và Sooyeon mỗi người đứng một bên Miyoung. Taeyeon đứng trước mặt nàng.

Cả ba đứa bao quanh Miyoung.

"Không sao đâu mà." - Yuri nói - "Cậu cứ vào thi thôi, hát như khi cậu hát cho tụi mình nghe ấy."

Sooyeon gật đầu, "Cậu phải thi thì mới biết sức mình tới đâu chứ. Với lại cậu được đích thân nhân viên của SM mời vào thi mà, đây được xem là một khởi đầu đặc biệt rồi đó."

Miyoung nhìn Taeyeon, người mang lại nhiều ý nghĩa cho nàng nhất, người mà nàng muốn được nghe những lời khuyên chân thành, mộc mạc.

"Thi rớt cũng chẳng sao."

"Hả, thi rớt?" - Yuri và Sooyeon đều đồng thanh - "Người ta còn chưa thi mà, cậu nói cái gì vậy?"

"Mình chỉ nói sự thật thôi." - Cậu nhìn sang Miyoung - "Rớt công ty này thì qua công ty khác. Nếu rớt hết thì về nhà làm vợ tôi. Tôi sau này sẽ mở riêng một công ty cho em. Em muốn hát muốn gì thì tôi cũng chiều em hết."

Yuri và Sooyeon cạn lời. Kim Taeyeon đặc biệt, nên cách an ủi của cậu ta cũng đặc biệt không kém, trù cho người ta thi rớt.

"Nhưng mà nhớ cho kĩ." - Taeyeon áp hai tay lên má nàng - "Nếu em mà rớt thì Tae sẽ đi yêu người khác cho xem!"

"Tae dám không?" - Miyoung làm mặt ngầu.

"Dám!"

Vài đứa trẻ gần đó nhìn thấy một cô bé mặc đầm hồng đang cắn tay của một đứa nhóc mặc quần jean xanh, có vẻ hai đứa đang giỡn với nhau vì đứa nhóc mặc quần jean xanh trông chẳng có gì là đau cả.

Miyoung chỉ còn biết cố gắng hết sức mình mà thôi. Vòng tuyển chọn được diễn ra trong khuôn khổ bí mật, tức là chỉ có mình Miyoung và giám khảo đứng đối diện nhau. Sự căng thẳng nhấn chìm Miyoung khi họ nhìn thẳng vào cô bé. Nốt nhạc đầu tiên được cất lên, Miyoung hòa mình vào bài hát, có chút lệch nhịp khi sự hồi hộp đã phá nát những quãng đầu tiên trong đoạn cao trào.

Miyoung thở dài khi đặt micro xuống, hỏng hết trơn rồi.

"Tại sao em lại chọn bài hát này?"

Miyoung run rẩy, "Tại em thích bài này ạ."

"Nó không hợp với em." - Một trong ba vị giám khảo lên tiếng - "Em ra ngoài và đợi kết quả nhé."

Thấy Miyoung bước ra thì cả ba người liền chạy tới, "Sao rồi?"

"Em rớt rồi."

"Huh?" - Taeyeon nhướng mày.

"Em rớt rồi, huhu." - Miyoung rớt nước mắt - "Em rớt rồi, phải làm sao đây Taetae ah?"

Taeyeon lau nước mắt cho nàng, "Chưa có thông báo kết quả mà phải không? Sao em biết rớt hay vậy?"

"Cậu nên kiên nhẫn, Miyoung." - Yuri nói.

"Tụi mình sẽ ở đây với cậu." - Sooyeon cũng lên tiếng.

Sau hai tiếng, kết quả cuối cùng cũng được công bố. Hiện tại có chín người được chọn, hiện tại đang đọc đến người thứ tám. Miyoung căng thẳng, tay siết chặt lấy tay Taeyeon.

"Cậu ấy sẽ đậu mà, phải không?"

"Uh, cứ tin vậy đi." - Yuri trả lời, tay vô thức siết chặt lấy tay Sooyeon. Cô bé vừa vui vừa buồn vì điều này. Vui vì Yuri đang nắm tay mình, buồn vì Miyoung vẫn còn ảnh hưởng đến Yuri nhiều lắm. Tâm tư của Yuri vẫn còn hình ảnh của Miyoung vướng bận.

"Và người thứ chín là Baek Yoon Soo, chúc mừng em!"

Lúc cô bé tên Baek Yoon Soo đang ăn mừng chiến thắng thì cũng là lúc có một cô bé tên Hwang Miyoung lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Đầu hơi cúi thấp, chắc sợ người khác nhìn thấy mình khóc.

"Miyoung ah." - Ba đứa nhỏ chạy theo.

"Đừng nói gì nữa." - Miyoung đứng lại, ba đứa kia cũng đứng lại. Miyoung vẫn chưa quay mặt về phía ba người.

"Đừng có lên đây, mình không muốn ai thấy mình khóc hết đâu."

Miyoung là một người có sự kiêu hãnh rất cao. Taeyeon biết nàng không thể chấp nhận được mình đã thua. Lòng tự tôn của Miyoung chắc đã không cho phép điều này được xảy ra. Chỉ là, Miyoung chỉ mới mười ba tuổi thôi mà, nàng còn nhiều cơ hội lắm nên chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về lần vấp ngã đầu tiên.

"Hey, ở đất nước tụi mình thì có công ty giải trí nào nổi nổi nhỉ?"

Sooyeon xoa cằm, "Ngoài SM này thì có JYP này, YG này, dạo gần đây thấy nổi lên Bighit nữa."

"Vậy thì qua bên mấy công ty đó thi, thiếu gì chỗ nhỉ? Chỗ nào không nhận Miyoung của chúng ta thì chỗ đó đúng là ngu ngốc, đúng không?" - Taeyeon húych vai Yuri - "Nói đúng đi." - Cậu thì thầm.

Yuri cười cười, phụ họa theo, "Uh, không nhận Miyoung thì đúng là ngu ngốc."

Miyoung biết đó là những lời an ủi tạm thôi, nàng biết sức lực mình tới đâu mà. Cơ mà Miyoung đã cười vì những lời an ủi nghe trẻ con như vậy. Cám ơn vì sau tất cả, cho dù Miyoung có thi rớt, thì đằng sau lưng vẫn luôn có ba người bạn này ở bên.

"Cám ơn ba người nha!"

Miyoung chạy về phía ba đứa nhóc, ôm lấy họ, nhưng cuối cùng thành ra ba đứa nhóc lại ôm chặt Miyoung trong vòng tròn mà chúng tạo ra. Mùa hè rớt ánh nắng lên mái đầu của từng đứa, chứng kiến thêm một năm cũng nhiều bất trắc vừa đi qua. Tiếng cười của lũ trẻ hòa vào ánh nắng, được gió thổi đến một nơi xa lắm.

Cám ơn vì đã ở bên nhau lâu đến như vậy. Sang lớp tám rồi, chúng ta cứ như vậy mà tiến lên nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top