Sự thật.
Có những sự thật nằm sâu dưới lòng đất, phủ lá phong đỏ xuyên xuốt những năm tháng đời người mà chẳng ai nhìn thấy. Có những sự thật gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Ai ai cũng có một sự thật chôn sâu.
"Lần đầu tiên anh đến trễ nhỉ?"
Taewoo nâng ly rượu lên miệng, uống cạn. Jung Hyung ngồi xuống từ phía đối diện, chỉ lặng lẽ ra một hơi dài.
"Đám nhà nghèo thật phiền phức."
"Sao vậy, con kiến cũng có khả năng chọc giận một con hổ sao?" - Taewoo nhếch môi - "Nhìn anh thật bết bát."
"Anh có vẻ vui khi nhìn tôi như vậy nhỉ? Đừng quên, ai mới là người giúp anh ngồi ở chiếc ghế Nghị trưởng đó lâu như vậy."
"Người anh em, đừng nóng." - Taewoo cười hòa hoãn - "Tôi biết anh vừa mới gặp phải một vụ không may nên chỉ muốn chia sẻ thôi mà."
"Kim Taewoo." - Jung Hyung nhếch môi - "Trông anh quá nhàn nhã khi vợ anh qua đời đấy. Lần này mời tôi đến đây có việc gì không?"
"Chúng ta đều biết kì tranh cử đã sắp đến rồi." - Taewoo vào thẳng vấn đề - "Mọi chuyện vẫn như trước chứ?"
"Anh lại muốn dùng tiền của tôi để huy động tranh cử nữa đấy ah? Đừng quên về đám cưới hụt giữa con gái tôi và con gái anh, việc đó đã làm tôi bẻ mặt ra sao, anh cũng biết rõ rồi đấy."
"Jung Hyung." - Giọng Taewoo phần nhiều là thể hiện ra sự thua thiệt với người ngồi đối diện, dù ông ta không muốn để lộ ra nhưng nó vẫn cứ mồn một lộ ra ngoài - "Khi tôi đắc cử vào năm năm trước, đừng quên ai là người giúp anh che trời. Anh giúp tôi về phí lực, tôi giúp anh về chính trị. Anh không hề lỗ, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Đàn ông phần nhiều là không muốn bị mất mặt. Tôi bị anh làm cho mất mặt rồi, không muốn dụng tiền vào những thứ vớ vẩn như vậy nữa."
Taewoo lúc này mới thở hắt ra, "Dự án của anh chính phủ khó lòng thông qua, anh muốn chính anh tự gây khó khăn cho mình ah?"
Jung Hyung cười nhạt, "Anh đang cầu xin tôi?"
"Không, tôi đang cho hai chúng ta một con đường hợp tác, một lý do chính đáng để đi cùng nhau đấy chứ?"
"Được." - Jung Hyung gật đầu - "Tôi muốn được lợi nhiều hơn từ vụ này. Là người kinh doanh, tôi không muốn người khác nắm thóp của tôi."
Ánh mắt Jung Hyung đanh lại, "Giao con gái anh cho tôi."
"Ý anh là?"
"Kết hôn thôi." - Jung Hyung cười lạnh, hắn sợ nhất là Kim Taewoo ở sau lưng hắn làm trò hai mặt, hắn nắm thóp được Kim Taewoo, hắn không sợ con gà mình nuôi quay lại mổ mình.
"Anh thật cáo già, Jung Hyung."
"Còn anh là tên sợ vợ, Kim Taewoo. Anh vì vợ anh hủy bỏ hôn ước giữa hai gia đình chúng ta. Anh là một tên nhu nhược nhưng cũng đầy thủ đoạn."
"Đừng nói người khác yếu đuối và tôn mình lên như thế." - Taewoo đứng dậy, giọng giễu cợt, "Anh thì sao?"
"Tôi cái gì?"
"Anh đã quên được người con gái anh yêu nhất chưa, anh đã quên cô ấy chưa, hay anh vẫn đang ra sức tìm kiếm cô ấy, ah.." - Kim Taewoo mỉm cười - "Và cả đứa con gái của anh nữa, Jung Hyung. Anh đã tìm ra hai mẹ con họ chưa?"
Jung Hyung sấn tới, nắm lấy cổ áo Taewoo, khuôn mặt hắn ta có chút lo lắng khi nhìn thấy Jung Hyung như vậy.
Họ Jung cao ngạo nắm lấy cổ áo họ Kim, "Lo việc của anh cho tốt vào đi."
Trong lòng Jung Hyung có chôn giấu một sự thật. Về điểm yếu mà chỉ có mình hắn ta biết. Người con gái mà hắn yêu nhất. Vẫn chưa bao giờ quay trở lại, đứng trước mặt hắn từ ngày rời đi.
"Hwang, em ở đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top