Sooyeon!

"Cục tẩy của mình đâu rồi?"

Một cục tẩy khác được đẩy tới trước mặt Yuri, cô ngẩng đầu, thấy Sooyeon đang đứng trước mặt mình.

Yuri không thèm đếm xỉa đến cục tẩy, điều này khiến Sooyeon cảm thấy chạnh lòng.

"Mình ngồi đây được không?" - Sooyeon chỉ vào chỗ bên cạnh.

"Thư viện này đâu phải của tôi." - Yuri nói, mắt không nhìn vào Sooyeon.

Sooyeon biết Yuri hiện tại rất ghét mình, nhưng riêng bản thân cô thì không có tội. Uh thì, Sooyeon chỉ muốn Yuri thông cảm cho mình. Còn về việc Yuri hận bố mình thì Sooyeon nghĩ, cậu ấy có quyền để hận.

"Yuri ah."

"Đừng gọi tên tôi." - Yuri gom hết sách vở vào cặp rồi bỏ ra ngoài, hiện tại, cô chán ghét tất cả những người mang họ Jung, cho dù Sooyeon chẳng làm gì, Yuri vẫn thấy mình không thể chấp nhận được chuyện Sooyeon ở bên cạnh mình, chứ đừng nói là thích. Nỗi đau mất bố đã che lấp sự lí trí thường thấy ở Yuri.

"Yuri! Yuri!" - Có vẻ như công việc của Sooyeon luôn là chạy theo, và chạy theo Yuri. Chạy theo cô ấy từ năm lớp sáu, ba năm sau vẫn còn chạy theo Yuri.

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì đây?" - Khi ra khỏi thư viện rồi thì Yuri mới dừng lại - "Cậu định bám theo tôi đến khi nào thì mới chịu hả dạ hả?"

"Mình xin lỗi." - Sooyeon nắm lấy tay Yuri nhưng cô đã giật ra.

"Xin lỗi mà giải quyết được chuyện thì trên đời này chẳng có ai phải đi tù hết!"

Thứ mà Yuri muốn hơn bao giờ hết là tống thẳng cổ Jung Hyung vào tù, hiện tại cô không thể làm việc này nhưng năm năm nữa, mười năm nữa, cho dù có chết, Kwon Yuri vẫn sẽ đưa bằng được Jung Hyung vào tù.

"Bố mình là kẻ có tội, mình biết, mình hiểu rõ ông ấy hơn ai hết. Nhưng mà.." - Sooyeon tự chỉ vào bản thân - "Còn mình, mình có biết gì đâu. Yuri ah, cậu hãy nghĩ cho mình với được không?"

"Vậy ai nghĩ cho tôi đây, cho mẹ tôi đây, đừng nghĩ cậu không liên quan đến chuyện này, riêng việc cậu là con gái ông ta thì cậu đã liên quan trực tiếp rồi. Jung Sooyeon, cậu rồi sẽ giống như ba cậu thôi!"

"Mình vô tội mà!" - Sooyeon không thể giấu được nước mắt của mình, chúng kéo vội xuống, nhưng Yuri không động lòng dù chỉ là một chút. Oán hận che lấp đôi mắt cậu ấy, nhưng Sooyeon không bao giờ ghét cậu. Yuri ngày ấy vẫn ở đây, chỉ là cậu ấy đã ngủ rồi và không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

"Mình bây giờ phải làm gì mới đủ để cậu nguôi ngoai đây?"

"Làm gì sao?" - Yuri nhếch môi - "Cậu đi chết đi!"

"Kwon Yuri!"

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, khi Yuri quay đầu, nhìn thấy một người với gương mặt rất quen đang tiến về phía mình với một thái độ phải nói là rất giận dữ.

"Thì ra mày học trường này, kiếm mày khó quá, con mất dạy!"

"Nói cái .." - Yuri né cú đấm của hắn một cách dễ dàng - "Mày là cái thằng dám bóp mông bạn tao hôm bữa đúng không?"

"Con khốn!" - Hắn gầm lên - "Sao mày không nói là người đã bị mày đánh bầm dập đi?!"

Yuri nhíu mày, lại né cú đấm tiếp theo của hắn. Cơ bản nếu tên này thuộc dạng võ loạn cào cào thì còn lâu mới đụng được tới Yuri.

"Mày bị thần kinh ah, tao đánh mày hồi nào?!"

"Láo toét!" - Hắn rút con dao giắt sau lưng ra, sự lóe sáng nguy hiểm của con dao nhất thời làm Yuri bất động, chỉ có Sooyeon, người đứng phía sau Yuri là người tỉnh táo nhất. Cô không thể để người mình yêu xảy ra chuyện.

"Mày chết đi!"

"Tránh ra Yuri ah!"

"..."

"Jung Sooyeon!!"

"Bây giờ, mình làm gì thì cậu mới nguôi ngoai đây?"

"Cậu đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top