Sad. (Tâm sự của Yuri.)
Miyoung bị ốm rồi, người thật nóng, trán cũng thật nóng, tưởng chừng như có thể sắp ngất đi được ấy. Yuri từ xa đã nhìn thấy được sự khác thường của Miyoung nên liền đi tới, đặt tay lên trán nàng, chẳng trách lại nhìn nhợt nhạt như vậy. Thế mà vẫn muốn đi thi sao?
"Cậu ốm rồi, sao không xin nghỉ ở nhà đi?"
"Nói gì vậy ah, hôm nay là một ngày thi cử rất quan trọng, mình không thể vắng mặt được."
"Hôm qua mình thấy cậu vẫn ổn mà, cậu tắm khuya nên bệnh sao?"
"Không có, hôm qua mình tắm rất sớm mà. Sau đó ôn bài đến tận 12 giờ đêm. Ah còn nữa.." – Miyoung cười toe – "Mình chat với Taeyeon tới tận giờ đó."
"Cái gì, chat tới tận giờ đó?" – Yuri đau lòng – "Có phải vì thức khuya chat với cậu ta nên bị bệnh không?"
"Nếu mà mình bị bệnh là do cơ thể mình không tốt thôi." – Miyoung chớp mắt – "Làm gì liên quan đến Taeyeon được, Yuri ngốc ghê. Achi!"
Yuri mỉm cười, nhìn Miyoung đang lấy khăn giấy thấm vào mũi của nàng, "Nước mũi lòng thòng luôn Yuriiiiii. Mình phải làm sao đây?"
Yuri không thể trách Miyoung ngốc được, cũng không trách tên ngốc kia quá may mắn có được nàng, chỉ trách Yuri không phải là bạn cùng lớn lên với nàng, giống như Taeyeon và Miyoung, luôn luôn ở bên nhau giống như hình với bóng.
Có lẽ vì vậy mà Yuri mới thích Miyoung nhiều như vậy. Người càng không thích mình, thì mình lại càng thích người. Hơn nữa, nàng khác so với những cô bé đồng tuổi còn lại. Tuy ngây thơ, nhưng rất trung thực, lại luôn đặt công việc nhóm lên hàng đầu. Đáng tiếc là một người như vậy lại không bao giờ đặt Yuri vào trong mắt. Cả hai người chỉ mới chừng chín tuổi, nhưng bây giờ là thế kỉ hai mốt rồi, Yuri phát triển rất nhanh trong suy nghĩ, chỉ có Miyoung là không. Nàng vẫn dậm chân tại chỗ, như tình cảm nàng dành cho Yuri, không hơn những trang giấy trắng, không nhiều giống như Taeyeon.
"Hai người làm gì vậy hả?" – Taeyeon bước xuống từ xe hơi, nhìn thấy cảnh kia nên liền lớn tiếng quát – "Ở trước trường mà nắm nắm kéo kéo còn ra thể thống gì đây?!"
Đáng tiếc là con người này một chút cũng không nâng niu Miyoung. Cho là cậu ta có, nhưng không nhiều như Yuri. Cho là cậu ta có, cũng không bằng Yuri quan tâm đến nàng. Yuri có thể vì nàng dịu dàng, còn cậu ta thì không. Yuri có thể vì nàng xin lỗi rất nhiều lần, cậu ta thì không. Yuri luôn luôn hối tiếc một điều, nếu mình xuất hiện sớm hơn thì tốt rồi, hoặc là nàng sẽ chọn Yuri, hoặc là nàng sẽ chọn người tốt hơn Taeyeon, chứ không phải là Taeyeon.
"Cậu làm gì vậy?!" – Yuri gạt tay Taeyeon ra khỏi người nàng – "Mạnh bạo như vậy để làm cái gì, cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?"
"Tôi không nói chuyện với cậu!" – Taeyeon nhìn sang nàng – "Miyoung, không phải hôm qua tôi đã nói với cậu không được nói chuyện với Yuri rồi sao? Từ bao giờ mà cậu không thèm đếm xỉa tới những gì mà tôi nói nữa vậy?"
"Mình.." – Miyoung chưa kịp nói gì thì Yuri đã nhảy vào. Tất cả cũng chỉ vì Yuri lo cho nàng – "Cậu nổi điên với tôi cũng được, cũng đừng nổi điên với Miyoung. Miyoung không hề nói chuyện với tôi, là do tôi tìm đến cậu ấy nói chuyện đấy. Muốn tính sổ với tôi thì tính đi Kim Taeyeon."
Yuri đang nghĩ, nếu như có thể khiến cậu ta đánh mình, thì biết đâu Taeyeon trong mắt Miyoung sẽ trở nên xấu đi. Nếu như vậy, Yuri có phải sẽ có khả năng được nàng để ý hay không? Yuri biết rằng những suy nghĩ như trên không hợp với một đứa trẻ chín tuổi. Nhưng tình cảm này chín rồi, muốn trốn cũng không được. Yuri thích Miyoung từ năm lớp một, cô nhóc cao cao gầy gầy đã trao cho Miyoung một con heo đất sét làm vật đính ước, nhưng có vẻ như Miyoung đã chẳng còn giữ nó nữa rồi. Yuri đã chẳng còn nghe Miyoung nhắc đến nó nữa trong những tiết học nặn đất sét tiếp theo.
"Cậu!" – Taeyeon giương lên nắm đấm của mình, Yuri liền nhắm mắt.
"Thôi đủ rồi!"
Yuri và Taeyeon nhìn nàng, người con gái đang đỏ hết cả mặt lên vì mới dùng hết sức bình sinh để hét, để ngăn hai người. Yuri biết mình sai rồi, nàng đang bệnh, đáng lẽ không nên làm nàng kích động, nên Yuri chọn cúi đầu và im lặng. Nhưng Taeyeon thì không như thế.
"Cậu nạt tôi sao?" – Taeyeon nhìn Miyoung – "Cậu mới nạt tôi đấy, Hwang Miyoung?!"
Yuri thật sự rất sợ, sợ Taeyeon sẽ mắng Miyoung, hoặc cậu ta sẽ làm những điều hơn thế. Ai cũng biết cậu ta là con gái rượu của Nghị trưởng, mà Nghị trưởng là ai, ai cũng đã biết. Con nhà có quyền, có tiền, thì luôn đặt bản thân mình cao hơn người khác. Yuri rất sợ Taeyeon sẽ đánh Miyoung, dù sao cậu ta đã luôn thích ăn hiếp người khác rồi. Cứ nhìn Yuri là biết thôi.
"Cậu nạt tôi?" – Taeyeon vừa nói vừa ép Miyoung đi lui – "Cậu hôm nay gan lắm, tôi mới nói chuyện dễ nghe với cậu mấy câu thì cậu liền nghĩ rằng cậu có thể ở sau lưng tôi làm những chuyện mà tôi không thích sao? Tôi không dung túng cho cậu nữa Hwang Miyoung! Cậu còn dám lại gần Yuri nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Đến đây Yuri đã chịu không được nữa rồi. Yuri chịu không được cảnh Miyoung bị Taeyeon ăn hiếp. Cô nhóc bước tới nhưng cảnh tiếp theo đã khiến những bước chân Yuri phải dừng lại. Nếu như con giun xéo lắm cũng quằn thì Miyoung rồi cũng sẽ có ngày phản kháng. Hôm nay chính là ngày đó.
"Cậu không tha cho mình sao, nói đi! Cậu sẽ làm gì mình hả Kim Taeyeon?!"
Đây là lần đầu tiên Kwon Yuri thấy Hwang Miyoung nổi giận, cũng là lần đầu tiên Hwang Miyoung nổi giận với Kim Taeyeon một cách đúng nghĩa. Thế mà Yuri lại không thể vui được. Niềm vui nào có thể hợp lý đây khi người mình thích đang rơi nước mắt. Phải rồi, Hwang Miyoung tức giận, nhưng là vì đau lòng nên mới tức giận, vì Kim Taeyeon có ảnh hưởng tới nàng nên nàng mới tức giận đến mức độ nước mũi vừa chảy, nước mắt vừa rơi như vậy.
"Tôi sẽ nghỉ chơi với cậu cho xem, tôi sẽ bo xì cậu!" – Taeyeon có lẽ không thể ngờ được tình huống này sẽ xảy ra, nên chỉ có thể nói như vậy. Nào ngờ Miyoung không những không sợ mà lại còn gật đầu cái rụp.
"Nghỉ chơi thì nghỉ chơi, từ đây cậu đừng có mà inbox tôi nữa, tôi sẽ seen mà không rep, tôi sẽ online mà không thèm inbox cậu. Đứa nào inbox trước đứa đó sẽ là con chó con!"
Miyoung không thích Yuri.
Chỉ thích Taeyeon.
Yuri thích Miyoung.
Thích đến mức có thể vì nàng mà giương ô che mưa cho nàng mãi mãi.
Thế nhưng từ lúc chín tuổi.
Cho tới lúc hai chín, hay ba mươi tuổi.
Người Miyoung chọn, vẫn là Taeyeon.
Dù đau lòng, vẫn chọn Taeyeon.
Dù cho sau này khi lớn lên, Taeyeon luôn vì tính cách gia trưởng của mình làm Miyoung đau lòng hết lần này đến lần khác, nàng vẫn chọn Taeyeon.
Dù cho những lần đau lòng cũng là Yuri ở bên cạnh Miyoung an ủi, nàng vẫn chọn Taeyeon.
Có những số phận, những con người, sinh ra là để làm bạn của người khác, không hơn thế.
Giống như Yuri.
Vì thích nàng.
Nên luôn làm kẻ đau lòng đến sau.
Hôm đó kì thi diễn ra rất tốt, cho dù tâm trạng của mỗi người đều đã sứt mẻ tổn thương hết một nửa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top