Sad.
"Chà, hôm nay vui quá ha."
"Uhm."
Yuri không vui, và Juran đã nhìn thấy điều đó. Lòng đố kị của cô bùng phát như ngọn đuốc cháy sáng giữa đêm trăng rằm. Juran đã để ý Yuri từ rất lâu. Một cô nhóc đã luôn nổi bật từ năm nhập học đầu tiên, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, biết nấu ăn, biết võ thuật. Juran vẫn nhớ rõ tình cảnh hôm Yuri đã va phải vào mình, khiến cô ngã nhào xuống đất. Thông thường thì người ta chỉ xin lỗi cho có lệ khi phạm phải một lỗi lầm nào đó, nhưng Yuri thì chân thành hơn. Và có lẽ Yuri đã quên mất cô là ai, bởi vì đôi mắt Yuri trong veo và chẳng gợn một chút sóng khi cậu gặp lại cô trong bệnh viện. Đó là một điều đáng buồn nhất dành cho Juran khi cô dành hai năm để tương tư cậu, còn cậu thì chẳng biết hay nhớ ra là mình đã gặp cô lần nào trước đó.
"Chị muốn uống gì không?" - Yuri hỏi.
"Ah, cái gì cũng được." - Juran trả lời.
"Đợi em một chút nhé."
Juran ngồi xuống ghế đá đợi cậu trong lúc đưa tầm mắt vô định nhìn quanh một chút. Cô nhìn thấy một cô gái rất quen mắt xuất hiện trong đám đông. Juran đứng dậy, tiến về phía cô ấy. Hwang Miyoung loay hoay giữa đám đông như một con gà con lạc mẹ.
"Cậu đâu rồi, Yuri?" - Miyoung dùng điện thoại liên lạc với bạn mình.
"Mình ở sân vận động.." - Miyoung chưa kịp nghe nốt câu thì điện thoại đã bị một người lạ mặt giật lấy. Nàng quay đầu, thì ra là Juran.
"Là chị!"
Juran không thích Miyoung, sẽ không ai thích người lanh chanh như con bé này cả. Nếu như những gì Juran nghĩ là chính xác thì không phải Hwang Miyoung đang lo chuyện dư thừa sao, chuyện không phải là của mình nhưng lại rất thích chạy đi lo giùm.
"Em hai chân hay bốn chân vậy, Miyoung?" - Juran khích tướng, nếu muốn Yuri thuộc về mình thì trước tiên phải khiến cho bản thân trở thành một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ trong mắt em ấy. Trùng hợp, Hwang Miyoung chính là con trâu nước ngốch
nghếch nhưng lại rất nhiệt tình xuất hiện, chỉ cần khích nàng ta một chút, nàng ta chắc chắn sẽ bật ngược lại, kế hoạch có nàng ta thì mới thành công được. Ông trời ngay lúc này đã đứng về phía Juran luôn rồi.
"Chị nói vậy là sao?" - Miyoung nghĩ nghĩ, chị ta nói vậy là có ý gì, mình hai chân, nhưng chị ta lại hỏi mình một câu vô lý như vậy. Nàng trợn mắt nhìn Juran sau một hồi suy nghĩ - "Chị dám nói tôi là con chó sao?"
"Có rất nhiều loại động vật là bốn chân mà, sao tự dưng em lại nhận mình là con chó vậy, Miyoung?" - Juran nhếch môi, tức rồi chứ gì, tốt lắm, tức rồi thì mau đánh đi!
"Chị!" - Miyoung nghiến răng, tưởng như trong đời chưa bao giờ giận đến như vậy. Miyoung rất muốn đánh chị ta, đánh chị ta bầm dập cả mặt, đánh chị ta nát cả bông hoa, đánh chị ta, đánh!
"Miyoung này, nói đi cũng phải nói lại, em thực sự rất giống chó đấy." - Juran tiến tới một bước, tay chỉ vào ngực nàng - "Không phải chó thì luôn chạy theo chủ sao, Yuri đi đâu, em liền chạy theo đó. Mũi chó thường rất thính, Yuri không nói hôm nay đi concert nhưng em cũng biết đường mà chạy tới đây. Chị khâm phục em lắm nha, Miyoung. Ah không, nên gọi em là cẩu nhi thì mới đúng chứ nhỉ?"
Chát!
Xin lỗi Taeyeon, xin lỗi Sooyeon, xin lỗi Yuri. Mầm non ngoan ngoãn của đảng đã đánh người rồi!
Juran mỉm cười một cách bí mật, khi nhìn qua khóe mắt thấy Yuri đang đứng đơ ra một cây với trong tay là hai lon nước, chắc chắn là cậu đã thấy Miyoung đánh mình, chắc chắn là cậu đã thấy!
"Chị là cái đồ hãm cô bé nhất mà tôi từng thấy luôn đó!" - Miyoung nhào tới, bật mười cái móng vuốt của mình ra, công lực mười lăm năm chưa hề đánh ai (ngoại trừ việc tát Taeyeon hai lần) nay vì Juran mà xuất đầu lộ diện!
"Miyoung, xin em đừng đáng chị!" - Juran giả vờ cúi đầu xuống.
"Miyoung, dừng lại ngay!" - Yuri chạy tới kéu nàng ra nhưng không, không kịp, vì Miyoung đã tóm được cái đầu tóc của bà nội này!
Con trai khi đánh dùng nắm đấm.
Con gái khi đánh dùng móng tay.
"Trời mẹ ơi đau quá!" - Juran ré lên, không nghĩ Miyoung đánh nhiệt tình như vậy, đúng là chọc phải ổ kiến lửa rồi! Hwang Miyoung đang dùng mười cái móng tay bén nhọn của nàng cào vào da dầu của Juran!
"Dám nói tôi là chó hả, chị đi chết đi!"
"Cậu dừng lại ngay, Miyoung!" - Yuri hét lên.
"Tránh ra!" - Miyoung đạp một cái vào mông cậu, Yuri nằm bẹp xuống đất như một con ếch.
"Cậu không có quyền yêu cầu mình phải làm gì, đồ con rùa rúc đầu!" - Miyoung nhìn sang Juran, người tóc tai bơ phờ hết cả lên sau quyền chưởng cào da đầu của nàng - "Cậu vì bà nội này mà làm Sooyeon đau lòng, mình nhất định sẽ vì Sooyeon mà đòi lại công đạo!"
Ánh mắt nàng tóe lửa khi nhìn Juran, "Chị chết với tôi, kyaaaaaaaaa!"
Juran bê cô bé chạy, "Trời đất mẹ thiên nhiên ơi cứu chị với Yuri!"
"Đứng lại đó điiiiiii!"
"Miyoung ahhhhh!"
Kettttttttttttt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top