Sad.

"Cậu tha thứ hay không tha thứ cho mình, mình vẫn thích cậu."

"Không! Làm ơn giúp tôi với, có ai không, làm ơn giúp tôi! Bạn của tôi đang mất máu rất nhiều!"

"Nếu như mình chết đi, thì điều này có làm cậu nguôi ngoai đi chút nào không?"

Yuri ngồi trên băng ghế, hai tay vò rối chính mái tóc của mình. Cậu sẽ không thể tha thứ cho mình nếu như có chuyện gì xảy ra với Sooyeon. Mất đi một người là đủ lắm rồi, Yuri không muốn bất kì người nào ra đi thêm nữa.

"Con gái của ta đâu, Jung Sooyeon, con bé ở đâu rồi?"

Miyoung ngồi bên cạnh Yuri, nhìn thấy bố của Sooyeon chạy vào, có cả bố của Taeyeon và cả cậu cùng vào theo. Nàng sợ sự chạm mặt giữa Yuri và bố Sooyeon sẽ mang đến những điều không hay nên đứng lên trước, giảm được phần nào thì hay phần nấy vậy.

"Chú Jung ơi." - Miyoung chạy ra - "Sooyeon đang phẫu thuật ở phòng này nè chú."

"Cháu là ai?" - Jung Hyung nheo mắt - "Con gái ta sao lại vô cớ bị người khác đâm như vậy được?"

Vừa nãy trong cuộc họp nhận được tin con gái mình bị côn đồ hành hung. Jung Hyung có bao nhiêu bận rộn đều bỏ sang một bên hết. Hãy cầu mong cho kẻ nào dám đụng đến con gái của hắn, bởi hắn sẽ khiến cho người đó phải trả giá thật đắt.

"Chuyện này.." - Miyoung không biết phải giải thích làm sao.

"Là do tôi." - Yuri đứng dậy thú nhận - "Là do tôi làm đấy."

"Yuri.." - Miyoung sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, khi bố của Sooyeon đang nhìn Yuri bằng một đôi mắt sắc lạnh - "Là do cháu làm sao?"

"Có một tên không biết từ đâu chui ra nói tôi đánh hắn ta, nên giữa chúng tôi xảy ra một sự xô xát nhỏ. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hắn không rút dao và cậu ấy không chạy ra đỡ giùm tôi nhát dao ấy."

Yuri không phải là một người thường hay gây chuyện, vậy nên, sẽ không vô cớ có người tự nhiên xuất hiện kiếm cậu ta gây sự được. Taeyeon suy nghĩ một chút thì liền biết nguyên nhân do đâu. Lại một lần nữa, cậu đã gây chuyện rồi.

"Ý của cháu là, con gái ta, cứu cháu, là một điều dư thừa sao?!" - Jung Hyung gầm lên - "Kwon Yuri! Ta không quan tâm sự sống chết của cháu, nhưng nếu con gái ta vì sự sống của cháu mà hi sinh bản thân nó thì ta nghĩ ta nên nói cho cháu biết, cháu cần phải nếm lại dư vị của việc mất đi người thân một lần nữa."

"Ông đang đe dọa tôi đấy ah?" - Yuri trừng mắt - "Chuyện này không phải là do tôi, tôi không biết hắn ta là ai, cũng không biết vì sao hắn ta vu khống tôi đánh hắn ta. Những chuyện này xảy ra tôi một chút cũng không biết gì cả!"

"Nếu cháu không làm thì ai làm chứ, nói ta nghe xem nào?!"

"Là con làm ạ."

Bốn người đồng loạt nhìn về Taeyeon, người đang thú nhận tội trạng với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Vì sao cậu lại bình tĩnh đến như vậy, chắc là vì Taeyeon đã quen với việc chịu đau mà không biểu hiện ra ngoài. Cậu biết, rồi giông tố sẽ ập lên người cậu một lần nữa.

"Hắn ta đến quán con, quấy nhiễu nhân viên của con. Trong giờ làm con không thể xử lý hắn được nên con chọn ngoài giờ làm. Con đã đánh hắn nhân lúc hắn say rượu, nhưng con nghĩ hắn đã lầm con với Yuri. Vì Yuri là người làm duy nhất ở đó có thái độ bất mãn, muốn đánh nhau với hắn."

Miyoung nhìn cậu với ánh mắt không thể thông cảm, chẳng phải nàng đã nói nàng không cần cậu đòi lại công đạo cho mình hay sao, hóa ra, cậu vẫn còn trẻ con đến vậy, luôn nghĩ rằng chỉ cần đánh nhau là có thể xong chuyện được sao?

Taeyeon vốn dĩ không muốn đánh bất kì ai, cậu đã thay đổi thật sự rồi. Nếu như không có câu nói của thằng mất dạy đó khích tướng, nói rằng nếu mông nàng căng như vậy thì đã bóp mạnh hơn, cậu cũng không cần phải tức giận xuống tay như vậy.

Những ngông cuồng trước kia đều vì nàng mà lắng xuống, nay lại vì nàng mà xuất hiện trở lại. Cậu cũng không muốn kể công, chẳng buồn giải thích. Taeyeon biết, không ai, kể cả nàng, chịu lắng nghe mình. Nếu đã như vậy, nói làm gì để mà vô ích?

Ánh mắt của nàng thể hiện rõ suy nghĩ của nàng. Là cậu sai, sai, sai, hàng ngàn lần đều sai. Rời xa nàng là sai, giúp đỡ nàng là sai, phẫn nộ giùm nàng cũng là sai.

"Đồ chết tiệt nhà cậu!"

Nếu giết người mà không mang trọng tội, thì Yuri chỉ muốn giết quách tên này đi cho xong, để cậu ta khỏi ở đây làm chướng mắt mình, làm Miyoung đau khổ, hay vô cớ gây ra tai họa, để tai họa ấy một lượt đổ hết lên đầu người vô tội nhất là Sooyeon.

Bốp.

Yuri lại tặng cho Taeyeon một cú đấm. Lúc nhỏ, Taeyeon năm lần bảy lượt đánh mình, mình không đánh lại. Khi lớn hơn, Yuri đem tất cả những cú đấm này trả lại cho Taeyeon, cậu cũng không hề tránh né. Tình bạn này giống như được xây dựng từ những cú đấm vậy.

"Nó dám?!" - Taewoo thấy con gái mình bị đánh, tính chạy lại tính sổ với Yuri thì bị Jung Hyung ngăn lại - "Anh nghĩ con gái tôi có đáng phải chịu cảnh nằm bất tỉnh trong kia hay không, Taewoo?"

Taewoo rõ ràng con người này như rõ ràng lòng mình. Hắn ta nếu như bị cắn, thì sẽ đem vết cắn này tặng lại cho đối phương với độ sát thương tăng gấp một ngàn lần. Đồng nghĩa với việc này, con gái hắn bị thương một cách oan uổng, hắn nhất định sẽ không để yên cho người tạo ra ngọn nguồn câu chuyện.

Vậy nên, Taewoo cắn răng đứng nhìn con gái mình bị đánh.

Yuri đánh vào mặt cậu, vào bụng cậu, cảm thấy như đánh vậy còn chưa đủ nên đè hẳn cậu xuống, ghì đầu gối lên ngực cậu, liên tục đấm xuống.

"Cậu đúng là đồ đáng chết!" - Taeyeon bị đánh như vậy nhưng không van xin câu nào, càng khiến cho Yuri cảm thấy tên này như mất đi dây thần kinh cảm xúc rồi. Yuri kéo cổ áo Taeyeon lên - "Cậu chưa mất đi người thân bao giờ nên chưa biết cảm giác này đau khổ đến mức nào phải không?! Hết bố của Sooyeon rồi bây giờ đến cậu, liên tục như vậy làm sao tôi chịu nổi đây? Cậu còn có bố mẹ cậu, có Miyoung, còn tôi có ai đây hả? Từ nhỏ cậu đã có trong tay người mà cậu yêu quý nhất rồi, cậu còn muốn cái gì từ tôi nữa đây?"

Yuri không nghĩ mình sẽ ước điều này, nhưng đôi khi, Yuri muốn bản thân mình trở thành Taeyeon - một - ngày. Để hiểu cảm giác con nhà giàu là như thế nào, không lo toan bất cứ thứ gì là như thế nào, có được Miyoung ở bên cạnh là thứ cảm xúc gì. Tuy Yuri không thể biết được những cảm xúc đó là như thế nào, nhưng kể cả đứa ngu cũng nhìn thấy được, Taeyeon có một cuộc sống quá hoàn hảo mà không phải ai muốn thì đều có được.

"Tôi chưa mất đi thứ gì quý giá sao?" - Taeyeon cười thật lớn - "Đúng rồi, cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt. Cậu đánh giỏi lắm đấy, cứ đánh tiếp đi, đánh tiếp đi!"

Taeyeon cũng còn cái gì nữa đâu, mẹ không còn, Miyoung cũng đi rồi, cậu còn cái gì nữa đâu? Cậu chán ghét cuộc sống này, cậu chán ghét ba chữ con nhà giàu, vì là con nhà giàu, nên ngay lúc này cậu đang phải sống thay cuộc sống này cho bố của cậu, cậu đang diễn một vở kịch. Trong vở kịch đó, Taeyeon là một con búp bê câm bằng gỗ, cậu không được nói, không được khóc, không được cười, nhưng được quyền để cho người khác điều khiển mình. Đó là cuộc sống của Kim Taeyeon, một đứa con sinh ra trong một gia đình giàu có.

"Sao vậy, không đánh nữa ah, đánh tiếp đi chứ?" - Cậu gào lên khi thấy Yuri bỏ đi - "Kwon Yuri! Sức lực của cậu chỉ như vậy thôi ah, đồ hèn!"

"Tôi không muốn đánh với một đứa chỉ biết chạy trốn nỗi đau như cậu."

Yuri bỏ đi, để lại Miyoung ở đấy. Hai người bố thì đã đi theo bác sĩ vào phòng sau cuộc phẫu thuật để bàn một số thủ tục nhập viện của Sooyeon. Thật may, Sooyeon hiện tại đã qua cơ nguy kịch rồi nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi.

Miyoung đứng nhìn Taeyeon.

"Em thấy tôi có đáng ghét không, Miyoung?"

Taeyeon ngồi dậy, tóc bết vào má vì máu đã chảy ra trước đó, khiến chúng dính lại - "Em thấy tôi có đáng ghét không?"

"Em .. em không biết nữa."

Nàng trả lời, lại gần Taeyeon.

"Tránh xa tôi ra, trước khi tôi lại làm tổn thương em một lần nữa."

"..."

"Sao Tae lại làm vậy, em đã nói là Tae không cần phải đánh người mà?"

"Vì tôi thích thôi."

"..."

Cậu ấy càng như vậy, Miyoung càng đau lòng. Bởi vì nàng biết có một Taeyeon trước kia ngông cuồng như vậy nhưng Taeyeon đó hiện tại đã không còn nữa rồi.

Cậu ấy bình tĩnh, dịu dàng, và ấm áp. Cậu ấy đang ngồi trước mặt mình, khuôn mặt nhuốm màu của máu, nhưng cậu ấy không khóc. Vì cậu ấy đã dụng hết sức bình sinh để che đậy nỗi đau riêng tư của mình.

"Thực sự, Tae đang giấu em chuyện gì phải không?"

"Không có.." - Giọng Taeyeon nghe run run. Cậu lắc đầu - "Đừng nghĩ nhiều nữa, Miyoung."

Và cậu mỉm cười khi nhìn vào nàng.

"Lần này, thật sự đấy, tôi có lỗi với em nhiều lắm. Xin lỗi, Miyoung. Là tôi khiến em không vui rồi."

...

"Taeyeon.."

Dáng dấp gầy gò của Taeyeon trong chiều hôm đó rất cô liêu, nàng cảm nhận cậu đang phải chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng điều khiến nàng đau lòng nhất chính là, cậu thà là giữ nó trong lòng, riêng mình cậu biết, chứ không muốn nói với nàng.

"Taeyeon ah.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top