Sad.

*Tôi là Kim Taeyeon, hiện tại không thể nghe máy. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip.*

"Gọi lại cho em nha." - Miyoung cúp máy, nhìn sang Sooyeon - "Cậu ấy vẫn chưa mở máy nữa."

"Vậy tụi mình giờ sao đây?"

"Thôi cứ đi trước đi. Cậu ấy chắc sẽ đến sau thôi mà."

"Uh, vậy mình đi thôi."

Miyoung nhìn hoài vào điện thoại. Từ tối qua đến giờ không thấy Taeyeon nhắn tin lại, gọi điện thì không bắt máy, sau đó thì tắt máy luôn. Cảm giác bất an là thứ không thể tránh khỏi ngay lúc này, không biết sao nữa.

.
.
.

"Anh ra đi thanh thản nha anh Kwon."

"Chị Kwon, ảnh đi rồi chỉ còn một mình chị, chị phải khổ nhiều rồi."

Kwon mẹ lắc đầu, cố gắng chống chọi lại cơn đau siết quặn trong lòng. Bà nhìn Yuri, "Tôi sẽ vượt qua được, vì con gái. Nhưng Yuri thì tôi không biết, con bé nó đã thất thần mấy hôm nay rồi."

Bà nhìn về phía con bằng một đôi mắt đượm buồn. Điều mà Kwon mẹ lo lắng nhất chính là, Yuri chỉ khóc đúng một lần duy nhất vào đêm mà nó nhận tin ba nó chết. Nó rất mạnh mẽ, nhưng cũng vì mạnh mẽ nên mới đáng phải để tâm. Những nỗi buồn thật sự là những nỗi buồn để tận sâu thẳm trong lòng, không thể bộc phát, chỉ có thể gặm nhấm mà thôi.

"Jung Tổng, hướng này."

Yuri vừa nhìn thấy người đàn ông hôm nọ ngồi trên chiếc xe đắt tiền đã cán chết ba mình, thì đã không ngăn nổi kích động.

"Yuri ah!" - Kwon mẹ hét lên.

"Ông!" - Yuri sấn tới người ông ta - "Chính ông là người đã giết chết ba tôi!"

"Con bé này! Cháu làm gì vậy hả?" - Vệ sĩ của Jung tổng kéo Yuri ra nhưng Yuri vẫn kiên quyết nắm chặt áo vest của ông ta trong tay mình, ánh mắt đỏ lên, hằn những tia máu.

"Lũ người giàu các người là một lũ khốn nạn, mau trả ba tôi lại cho tôi!"

Trong mắt Yuri, ông ta là một kẻ đáng chết, ngàn lần đáng phải bị phanh thây, nhưng pháp luật lại nghiêng về ông ta. Tòa án phán, người sai luật là ba Yuri, nên chỉ cần đền tiền thiệt mạng, ngoài ra ông ta không cần phải chịu bất kì án phạt nào. Chỉ có chúa và hai mẹ con Yuri biết, ông ta đã cán lên chồng và cha của hai người họ, thêm một lần sau khi đã tông.

"Ta sẽ thông cảm cho cháu vì cháu đã mất ba, có thể hành động sốc nổi, không có nghĩa là ta cũng sẽ thông cảm cho những gì mà cháu đang vu oan ta." - Ánh mắt ông ta đanh lại, nhìn người đang đứng bên cạnh mình - "Kéo con bé ra rồi đưa tiền cho gia đình nó đi."

"Mau, buông tay cháu ra khỏi người ông chủ mau!" - Đám vệ sĩ làm theo lệnh.

"Ahhhhhhhh!" - Yuri hét lên khi bị kéo đi - "Tôi nhất định sau này sẽ trở thành một thanh tra. Đến lúc đó, tôi sẽ gom cổ từng người, từng người một giống như ông vào tù. Số tiền này.." - Yuri cầm lấy vali - "Đem về cho chó nhà ông ăn đi!"

Jung Hyung trên thương trường là một lão làng máu lạnh, rất ít người dám đắc tội với ông ấy. Jung tổng cùng Nghị trưởng Kim một tay che trời đã là chuyện mà người trong thế giới ngầm ai cũng biết. Hôm nay bị một đứa nhóc làm nhục, Jung Hyung xem ra không thể không mất mặt.

"Hãy cẩn thận với những gì mà cháu nói. Số tiền này nếu cháu không lấy, thì sẽ có người khác chạy tới lấy mà thôi. Nếu như cháu không lấy thì cháu sẽ thiệt, ba của cháu cũng không yên tâm nhắm mắt đâu."

"Ông còn dám nhắc đến ba tôi ah, ông có tư cách không?" - Yuri lại nhào lên nhưng Kwon mẹ đã kéo cô bé lại - "Được rồi con, được rồi, hãy để ba con ra đi trong sự yên bình đi."

"Ahhhhhh!" - Yuri hét lên, vì quá phẫn nộ, vì quá đau lòng, vì mọi thứ đều như chèn ép Yuri đến đường cùng, vì mọi thứ.

"Đi thôi."

Đám người trịch thượng kia rời đi, chẳng để lại một cái chào coi như là lịch sự dành cho người đã mất, mọi việc dường như được yên tĩnh trở lại. Nhưng với hai đứa nhỏ trốn ở góc tường kia thì không. Hwang Miyoung nhìn Jung Sooyeon, người đang dùng tay bịt chính miệng của mình, vì quá shock với những gì mà cô bé đã nhìn thấy.

"Ông ấy là ba của cậu, ông ấy là người đã tông chết ba của Yuri?"

Miyoung nhìn Sooyeon, "Thế này thì ..?"

Sooyeon không còn gì để nói nữa.

Trời ơi, Sooyeon cảm tưởng mình gần như đã chết thật rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top