Sad.

"Nghe nói Miyoung và Taeyeon lại dỗi nhau nữa rồi đấy."

Yuri đưa tay ra đón lấy những giọt mưa, trả lời, "Thế ah?"

Sooyeon nhìn góc nghiêng của gương mặt Yuri. Cả hai đứa đang đứng dưới mái hiên trường, chờ mưa tạnh để có thể về nhà. Hôm nay thì khác, Yuri để quên dù ở nhà rồi.

Cậu ấy đã mười bốn tuổi, Sooyeon đã chờ cậu ấy được một năm.

"Những người yêu nhau thì thường hay cãi nhau nhỉ?" - Sooyeon nói vừa đủ để hai đứa nghe, vừa đủ để mưa không át đi tiếng nói của cô, vừa đủ để Yuri có thể trả lời.

"Cãi nhau mệt lắm, yêu làm gì cho khổ thân."

Yuri nhìn sang Sooyeon, "Như thế này là tốt rồi, bình bình đạm đạm mà ở bên nhau."

Sooyeon không nói gì, Yuri cũng không nói thêm gì nữa. Mưa rơi nhẹ hạt dần rồi tạnh hẳn, ánh nắng chiều vội len lỏi qua những cụm mây sắc xám.

"Về thôi, Sooyeon."

Yuri nắm lấy tay Sooyeon nhưng cô đã rụt tay lại, "Mình để quên đồ trên lớp. Yuri cứ về trước đi."

Yuri muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Để lại cho Sooyeon chút gì đó mất mát không nói thành lời.

"Vậy mình về trước nha."

Cậu ấy không yêu mình.

Nhưng cậu ấy xem mình là một người bạn có ý nghĩa vô cùng với cậu ấy. Thế là, Sooyeon không biết mình nên khóc hay là nên cười thì mới hợp hoàn cảnh đây.

Cậu ấy không từ chối mình, vì sợ mình tổn thương, cũng không thể chấp nhận mình, cũng vì sợ mình tổn thương, nên Sooyeon một câu cũng không thể trách được Yuri.

Cái đáng sợ của chờ đợi chính là biết rõ đã không có kết quả nhưng vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. Thì ra có nhiều kiên nhẫn cũng là một loại tổn thương, kiên nhẫn vì người không yêu mình, thì là tổn thương một cách vô cùng ngu ngốc.

Sooyeon thở dài, bước chân xuống khỏi bậc tam cấp, đúng lúc này mưa lại ào xuống thêm một lần nữa.

"Yuri mười bốn tuổi, Sooyeon đã chờ đợi cậu ấy được một năm.

Liệu sẽ chờ đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top