Sad.
Miyoung choàng tay quanh cổ Taeyeon, kéo cậu lại gần để cái hôn có thể lên cao trào . Nụ hôn hôm nay nồng nàn hơn mọi khi. Taeyeon cứ cắn lấy môi bên dưới của nàng, bàn tay thì hư lắm nhé, không chịu nằm im một chỗ đâu.
"Nè." - Miyoung giữ tay cậu lại, nàng lùi ra - "Sao tay cậu cứ muốn luồn tay vào phía dưới áo của mình vậy, làm vậy chi?"
"Uh thì." - Taeyeon biết Miyoung vẫn chưa thông hiểu chuyện này lắm nên tìm cách đánh trống lãng. Cậu cũng chưa biết phải giải thích cho nàng ra sao - "Tay tôi lạnh quá nên mới muốn chui xuống dưới áo của cậu sưởi ấm thôi."
"Ra là thế." - Miyoung lấy mền đắp lên tay cậu - "Giờ thì cậu ấm rồi nha, đừng có hôn mình nữa." - Miyoung nhoài người lấy cái gương hồng để bên cạnh tủ, xăm soi cặp môi - "Nó sưng hết rồi nè, bắt đền cậu đó!"
Taeyeon ngồi im một chỗ cho Miyoung đánh. Cô bé đánh vào vai cậu, vào bụng cậu, Taeyeon ngồi im re như thóc.
"Hừ, thật là khó chịu trong người mà." - Miyoung đặt lại gương trên tủ, lúc này Taeyeon mới trườn người từ phía sau tới, bàn tay cậu chạy một đường từ đùi lên phía eo của Miyoung, vuốt vuốt, "Cậu cho tôi hôn lại đi, sau đó môi cậu sẽ không sưng nữa."
Miyoung nghe có mùi xạo xạo đâu đây. Cô bé liếc Taeyeon, "Sưng như này mà nói hôn nữa sẽ không sưng ah, mình không tin đâu!"
"Thì thử mới biết được, đúng không?"
"Đã nói là không rồi mà."
Nói đâu có lại vì Taeyeon đâu để miệng nàng ở không nữa. Cậu lại hôn Miyoung rồi. Đầu lưỡi Taeyeon ve vuốt hai cánh môi nhỏ của Miyoung, cầu xin đi vào. Những ngón tay chơi đùa bên dưới tà áo, cậu muốn đi xa hơn thật đấy.
"Uhm." - Miyoung hé miệng, cảm nhận tên kia đi vào.
"Hehe." - Taeyeon thấy nàng chiều thì liền tiến tới, đem bàn tay luồn vào phía bên dưới áo, nhận ngay một cú đạp vào bụng của Miyoung.
Rầm.
Taeyeon té xuống giường.
"Có chuyện gì thế hai đứa?"
Miyoung la lên, "Không có gì đâu mẹ." - Rồi nhảy xuống đỡ cậu - "Taeyeon có sao không?"
"Đau quá!" - Bố thiên hạ ré lên - "Cậu đá tôi đau lắm đấy!"
"Ai biểu cậu cứ luồn tay xuống dưới áo mình, cậu làm mình giật mình đó!"
"Hic." - Taeyeon than thở.
"Đâu, đưa mình xem cái mông nào, có bị gì không?"
"Không sao." - Taeyeon lại ôm Miyoung - "Cho tôi hôn đi tôi hết đau liền hà!"
"Cậu thích hôn dữ vậy hả?"
"Uh uh uh!" - Taeyeon gật đầu liên tục.
"Mà cơ thể mình khó chịu quá ah, khi khác được không?"
Taeyeon nghe xong liền gật đầu. Thôi để khi khác cũng được. Giờ nàng đang khó chịu vì bị rớt dâu nên cậu sẽ chăm sóc cho nàng.
"Đến đây nào, tôi sẽ xoa bóp bụng cho cậu."
Miyoung ngoan ngoãn nằm xuống, còn thoải mái vén áo lên tới gần sát ngực một chút xíu, khiến cho Taeyeon đỏ mặt. Cậu lấy cái gối nhỏ để lên ngực nàng.
"Sao vậy Taeyeon ah?"
"Cứ để vậy đi, không được hỏi nhiều."
"Mình biết rồi." - Miyoung nhắm mắt, thoải mái tận hưởng cảm giác mà cậu mang lại. Taeyeon như thợ mát xa chuyên nghiệp vậy, đem cái bụng đang đau âm ỉ của Miyoung giảm bớt sự khó chịu lại chỉ sau vài cái xoa bóp. Miyoung tưởng mình có thể ngủ được luôn, thật ra thì nàng đã suýt ngủ quên mấy lần rồi đó.
"Miyoung này."
"Hở?"
"Cậu đừng đi sinh nhật thằng Siwon được không?"
"Sao vậy?"
"Tôi không thích."
"Nhưng đồ ăn ngon lắm, mình muốn ăn ah." - Miyoung tiếc rẻ, nhớ lại mấy món ăn sẽ có trong bữa party sinh nhật của anh ấy lúc Siwon kể cho nàng nghe.
"Cậu là heo ah, tôi sẽ mua cho cậu ăn. Mấy cái thứ đó có là đồ yêu gì."
"Nhưng mình hứa rồi, nếu không đi thì cũng ngại lắm." - Miyoung lần trước học bơi có bị chuột rút, nhờ Siwon nhảy xuống cứu thì nàng mới còn sống ở đây để nói chuyện với Taeyeon. Cô bé không kể chuyện đó cho Taeyeon vì không muốn cậu lo lắng. Nếu phải từ chối lời mời dự tiệc của người đã cứu mạng mình thì không phải kì lắm sao?
"Nói tóm lại là cậu mê trai phải không nên mới muốn dự tiệc của thằng đó đến vậy?" - Taeyeon dừng lại, không xoa bóp cho nàng nữa nhưng tay vẫn đặt trên bụng.
"Cậu nói cái gì?" - Miyoung hơi nâng người dậy, - "Cậu nói cái gì đó?"
"Tôi nói cậu mê trai đấy." - Taeyeon lặp lại.
Miyoung hất bàn tay cậu ra khỏi bụng mình. Một giây cũng không muốn Taeyeon xuất hiện trước mặt mình một lần nào nữa.
"Cậu về đi."
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói cậu về đi đó." - Miyoung lặp lại, giọng lớn hơn - "Về nhà của cậu đi!"
"Cậu dám nói với tôi vậy sao?" - Taeyeon đứng dậy, quát vào mặt Miyoung.
Để đi đến được hai mươi năm sau, hai đứa nhỏ vẫn phải cần rất nhiều thử thách, để hiểu, để thông cảm, và sẻ chia.
Đúng lúc gay cấn thì mẹ Miyoung bước lên với đĩa trái cây, nhìn hai đứa mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taeyeon liền chứng minh tay lái lụa của mình không phải là hữu danh vô thực.
"Phương trình này mà sai thì cậu phải chịu trách nhiệm đó!"
"Chịu trách nhiện thì chịu trách nhiệm. Mình cũng không cần cậu phải quản đâu!"
Taeyeon hậm hực bỏ đi, "Cháu chào bác, cháu về đây ạ."
Mẹ của Miyoung cũng quen với cảnh hai đứa cãi nhau rồi nên chỉ khẽ nhắc Miyoung sau khi đặt dĩa trái cây xuống.
"Có gì thì nói với nhau từ từ, hai đứa có tình bạn thân thiết nhất khi cãi nhau thì cũng sẽ là hai đứa nhận lấy nhiều sự tổn thương nhất. Con có biết không?"
"Dạ."
Miyoung nằm xoay mặt về phía tường, nàng lại nhớ vòng tay Taeyeon rồi. Miyoung không muốn khóc đâu. Hơi ấm của cậu ấy vẫn còn lưu lại trên gối khiến nàng không thể quên đi.
Tên ngốc này.
Thật hết nói nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top