Sad.
*Taeyeon Kim đã online 1 phút trước.*
"Hwang Miyoung."
"Taeyeon! Cậu tỉnh rồi đó sao?!"
"Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy chị quản ăn nhiều kiêm vú em của tôi, Choi Sooyoung."
"Taeyeon ah cậu cảm thấy trong người sao rồi? Bác sĩ bảo cậu bị gãy xương ngón tay út và nứt xương bả vai đó, cậu không nên ngồi nhiều. Còn đầu của cậu nữa, may ngót nghét 9 mũi luôn đó! Cậu cảm thấy sao rồi?"
"Tôi cảm thấy thật thất vọng."
"Sao thế Taeyeon?"
"Vì sao người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy không phải là cậu chứ?"
"..."
"Cậu đã làm gì trong những ngày không có tôi ở bên cạnh?"
"Mình đi học."
"Chỉ thế thôi sao? Chị Sooyoung nói cậu không hề ghé thăm tôi lần nào. Hwang Miyoung, tôi suýt chết vì cứu mạng cậu đó!"
"Mình xin lỗi, nhưng mình có đến thăm cậu mà, thật đó!"
"Chị Sooyoung chẳng lẽ lại nói dối việc cậu đến thăm tôi sao? Cậu đừng nói với tôi là cậu đến thăm tôi bằng cách đứng bên ngoài rồi nhìn vào nhé. Hwang Miyoung, cậu không cảm thấy tôi rất đáng thương sao?"
"Taeyeon ah, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Đúng là mình đã đứng ở phía bên ngoài nhưng đó là điều mà mình không muốn. Vệ sĩ của bố cậu không cho mình vào bên trong."
"Cậu bây giờ còn nói dối tôi nữa cơ à? Ông già nhà tôi thì có hiềm khích gì với cậu mà cấm cậu vào thăm tôi chứ?"
"Mình không có nói dối, mình nói thật mà, mình nói thật đó Taeyeon. Mình không được cho vào bên trong gặp cậu, mình không được nắm tay cậu lần nào cả, mình thậm chí không được nhìn cậu quá 1 phút nữa. Mình.."
"Im đi!"
*Taeyeon Kim đã offline 1 phút trước.*
"..."
"Mình xin lỗi."
"Mình xin lỗi."
"Mình yêu và nhớ cậu, Taeyeon."
"Mình nhớ cậu rất nhiều."
"Nhớ lắm."
"Nhớ nhiều lắm.."
*Miyoung Hwang đã offline 1 phút trước.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top