Sad.
"Thật đáng xấu hổ!"
Taeyeon vừa đi vừa quát Sooyoung, đáng lí ra cậu sẽ không cảm thấy mất mặt như vậy nếu không có sự giúp đỡ "ơn trời" của Sooyoung ghé thăm. Mà lỗi cũng ở Taeyeon một phần, tự dưng lại đi nhờ Sooyoung – cô nàng chỉ biết ăn và ăn đi giúp mình cơ chứ?!
"Taeyeon ah, chuyện này có gì đáng xấu hổ đâu chứ. Cứ coi như là em ấn nhầm thôi."
"Ấn nhầm sao mà ấn nhầm được, em với cậu ấy đang chiến tranh lạnh đó. Ấn nhầm trong thời điểm như thế này không phải là quá trùng hợp sao?" – Taeyeon quay phắt lại, nhìn Sooyoung, người đang nắm lấy vạt áo mình – "Tất cả là do chị đấy, nếu Miyoung inbox hỏi em có chuyện gì thì em phải trả lời làm sao đây. Chị biết đấy.." – Taeyeon hất mặt – "Em không muốn phải mất giá đâu."
"Thấy ghê chưa, hóa ra em cũng giống như đứa con gái khác." – Sooyoung cười khẩy – "Em tưởng em có giá lắm hả?"
Sooyoung kéo Taeyeon về bên chiếc máy tính rồi chỉ vào mục thông báo, "Nhìn đi, không có lấy một sự hồi âm của Miyoung. Em bảo em không muốn mất giá trước Miyoung sao? Chị sợ là em ấy chẳng còn quan tâm đến em nữa rồi kìa."
"Cái này.." – Những gì chị Sooyoung nói là hoàn toàn chính xác, Taeyeon bắt đầu cảm thấy không vui với sự im lặng đến từ Miyoung. Nếu Taeyeon nói mình không buồn thì chính là nói dối rồi. Miyoung cuối cùng đã làm được điều mà cô bé còn không ngờ đến nữa, đó chính là làm Taeyeon cảm thấy trở thành bạn với sự cô đơn thiếu Miyoung là điều buồn chán nhất trong quãng thời gian tiểu học này.
"Em sang nhà cậu ấy đây."
"Ey, Taeyeon!" – Sooyoung gọi.
"Gì thế?"
"Em sang gặp người ta nói chuyện mà mặt mũi như thế là sao, vui lên chứ?"
"Như thế nào mới gọi là vui, vầy hả?" – Taeyeon nặn ra nụ cười, mà theo Sooyoung nghĩ thì nụ cười này nên được đặt tên là nụ cười nhát ma – "Em đi nhát ma ah?" – Cô chọt hai ngón tay vào hai bên khóe miệng Taeyeon – "Cười vầy nè."
"Đau quá!" – Taeyeon đánh vào tay của cô – "Cười là chuyện của em, không cần chị quản. Em muốn cười như thế nào là chuyện của em."
"Uh thì.." Sooyoung xoa đầu cô nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi, quá quen với Taeyeon khi cô bé nói những lời kiểu như vậy, thái độ như vậy với mình, nên Sooyoung chỉ cười – "Chuyện em làm gì, như thế nào đều không cần chị quản. Em nói đúng, tất cả những điều đó chị không nên quản. Em chỉ cần biết những gì em làm, những gì em thể hiện đều trực tiếp ảnh hưởng đến một người. Em biết người ấy là ai mà phải không, Taeyeon?"
Taeyeon đi sang nhà Miyoung mà trong đầu cứ văng vẳng câu nói của chị Sooyoung. Được rồi, mình phải cười thật hiền hậu hòa nhã mặt trăng như một người mẹ hiền với Miyoung. Không, cười như một người mẹ hiền thì kì cục quá. Hãy cười theo kiểu khác nào.
"Ohhhhh, khó quá đi!"
Đoạn đường đi chừng mười lăm phút mà thành ra đi nửa tiếng rồi chưa tới nơi. Ngoài việc nặn ra một nụ cười hòa nhã để chào Miyoung mà nãy giờ Taeyeon vẫn chưa làm được. Một người mẹ dẫn theo một bé gái đi ngang qua cậu. Cô bé đang ngậm kẹo mút, mắt nhìn thấy nụ cười nhát ma của cậu thì liền bám tay vào người mẹ, òa khóc, "Mẹ ơi, cái chị kia cười thấy ghê quá!!"
"Hừ hừ." – Taeyeon rên rỉ, không phải vì mệt, mà là vì bực mình, nhưng vẫn cố cười hòa nhã với cô bé đó – "Em nói gì hở?"
"Mẹ ơi ghê quá đi huhuhuhuhu!"
"Đi thôi con!" – Người mẹ ôm con gái dzọt lẹ!
Tại sao lại quá đáng như vậy, đến trẻ con cũng phải sợ nụ cười của mình thì Miyoung yếu đuối như vậy chắc chắn phải khóc thét thôi! Taeyeon chán nản đến mức đập trán cộp cộp cộp vào cây cột điện gần đó. Năng lượng và sự tự tin gần như cạn hết trong cậu thật rồi.
"Yuri ah, tụi mình đi ăn ở đâu thế?"
Nếu như không có giọng nói của Miyoung vang lên, thì Taeyeon chắc là vẫn đứng đập đầu vào cột điện cộp cộp cộp mãi.
"Tụi mình đi ăn chỗ gần trường nè, cái chỗ mà có nuôi con cún màu vàng đó."
"Ah, chỗ cái dì có trà đá miễn phí phải không?"
"Đúng rồi, Miyoung trí nhớ thật tốt ah."
Bởi vì Taeyeon đang đứng trong một con hẻm, cho nên chỉ có cậu nhìn và nghe thấy giọng nói của nàng lúc chiếc xe đạp chạy ngang. Miyoung băng qua mắt cậu như một ánh sao băng. Mà sao băng thì luôn đại diện cho những điều ước, Miyoung là điều ước của cậu. Và những điều ước thì thường khó thành hiện thực lắm. Nếu Miyoung cứ giống như lúc này vậy, càng lúc càng chạy xa cậu mãi, thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây nhỉ?
Taeyeon có thể hơi chảnh xíu, lại còn hay làm giá, rất thích trêu Miyoung, luôn khiến cô bé phải khóc, nói chung nhìn từ trên xuống dưới không có điểm gì tốt. Miệng nói không nhưng lòng lại luôn là có. Từ lúc quen biết Miyoung tới bây giờ làm cô bé cười thì ít mà khóc thì nhiều. Ghét những thứ lãng xẹt nhưng lại luôn làm những thứ lãng xẹt. Gửi hình mình khi còn bé sang cho Miyoung và muốn nghe Miyoung nói sau này con của nàng sinh ra sẽ giống mình. Mua bánh pizza cho Miyoung vì không muốn thấy Miyoung ăn bánh của Yuri mua nữa. Sang nhà ngủ cùng với Miyoung bởi vì Miyoung rất sợ ma và không thể ngủ một mình. Taeyeon cái gì cũng không tốt, luôn nghĩ về Miyoung cũng là một điều không tốt, sợ là sau này cũng sẽ giữ luôn tình cảm này trong lòng mà không nói với Miyoung.
"Cậu .. thích .. Yuri .. rồi sao .. hức .."
Taeyeon cái gì cũng không tốt. Muốn mình luôn mạnh mẽ trong mắt Miyoung cũng là một điều không tốt, cố gắng không khóc trước mặt Miyoung cũng là một điều không tốt. Cố gắng chống chọng với tuổi thật của mình cũng là một điều không tốt.
Kim Taeyeon, chín tuổi, lần đầu tiên khóc vì Miyoung vào chiều hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top