Past Love.

"Để tôi."

Miyoung nhìn Gray mở cửa xe cho mình. Nàng có chút ái ngại, cầm lấy túi xách ôm vào người rồi bước xuống, vòng qua người Gray và mỉm cười.

"Cám ơn anh đã đưa em về."

Xe của Miyoung không may bị lủng lốp, nàng không thể cứ thế mà đi bộ về nhà. Giờ làm quá khuya so với giờ xe bus còn hoạt động. Cũng may Gray đã cho nàng đi nhờ xe chứ nếu không, nàng sợ mình sẽ chết cóng ngoài đường mất. Tiền đi taxi cao quá mà.

"Không sao cả." - Gray nhìn ngôi nhà nằm sau thanh chắn hàng rào mỏng manh - "Vậy, đây là nhà của em, em sống một mình ah?"

Miyoung gật đầu, "Vậy anh về cẩn thận." - Nàng quay đầu.

"Anh ta là ai vậy?"

"Ôi mẹ ơi giật cả mình." - Miyoung ôm ngực, nhìn cái người đang đứng đằng sau hàng rào mà lại còn mang áo sermi trắng nữa chứ, nàng quát - "Tae muốn hù chết em sao?"

"Anh là ai vậy?" - Taeyeon mở cổng, nhìn vào người đàn ông đã đưa Miyoung về - "Anh là ai vậy?"

Cậu chưa gặp qua người đàn ông này bao giờ. Anh ta có một vẻ ngoài mà mọi cô gái đều thích, có chút gì đó lãng tử. Taeyeon liếc nhìn chiếc xe đằng sau lưng Gray, ah, anh ta còn giàu nữa. Miyoung kiếm đâu ra thằng cha này vậy?

"Chào em, anh là Gray." - Gray đưa tay ra, mỉm cười.

"Người yêu của Hwang Miyoung." - Cậu đáp, bắt tay với Gray.

"Hwang Miyoung?" - Gray lặp lại với vẻ mặt khó hiểu.

"Là em gái họ của em." - Miyoung nói.

Câu giải thích không cần thiết và nằm ngoài dự đoán của Miyoung khiến Taeyeon rơi sâu xuống vực thẳm. Miyoung chưa bao giờ nói dối về tình yêu của hai người cả. Vì sao nàng lại làm như thế?

"Em họ của em sao?" - Gray đút tay vào túi quần - "Vậy chắc hẳn em ấy sẽ xinh đẹp giống em nhỉ, Tiffany?"

"Tiffany?" - Taeyeon hết lần này đến lần khác bất ngờ. Nàng có một cái tên Tây hồi nào vậy nhỉ, có vẻ như nàng đã quên nói với cậu rồi.

"Anh về nhé." - Gray thấy thái độ của đứa nhóc tự xưng là người yêu của Hwang Miyoung này hơi lạ, nhưng anh cũng không muốn để tâm.

Taeyeon nhìn chiếc xe đến khi nó khuất bóng hẳn sau con đường dài rồi mới nhìn sang nàng, " Em có gì để giải thích không?"

"Tae muốn hỏi em điều gì?" - Miyoung đã sẵn sàng để trả lời tất cả những gì mà cậu muốn biết.

Sự bình tĩnh của nàng khiến cậu chạnh lòng hơn bao giờ hết. Taeyeon nhìn vào đôi mắt mà mình đã say nồng được tám năm. Nàng đang suy nghĩ điều gì, nàng có gì muốn nói với mình không, sao nàng lại nói dối, sao nàng lại..?

"Hwang Miyoung là em gái họ của em hồi nào vậy?"

Miyoung thở dài, "Tae đừng nghĩ ai cũng là tình địch của Tae được không, sao cứ phải lôi quan hệ của mình ra mà nói vậy?"

"Vậy em muốn che giấu tình cảm của chúng ta ah?"

Tuyết đang rơi. Miyoung nhìn vào mắt cậu. Là tình yêu ấy của nàng đang dần đỏ hoe đôi mắt. Nhưng mà, nàng không phải cố ý nói ra những lời đó. Chỉ là bây giờ so với lúc nhỏ hoặc là trước kia, mọi chuyện đã có chút khác rồi. Tình yêu không phải chỉ cần hai người trong cuộc biết là được thôi sao?

"Em không có, Taeyeon."

Nàng nhìn vào gót chân cậu thay vì gương mặt cậu, thứ mà nàng vẫn luôn yêu thích khi nàng còn nhỏ. Bây giờ, nàng còn yêu thích Taeyeon không, câu trả lời là còn, nhưng mà, sao em lại không nhìn vào mắt Taeyeon khi trả lời vậy?

"Hay để Tae nói hộ em nhé?"

Cậu vừa mới nghe thấy tiếng cười của nàng, nhưng rồi chợt nhận ra, nó chỉ còn là tiếng cười của quá khứ. Đó là nụ cười của Hwang Miyoung. Còn người đang đứng trước mặt cậu bây giờ, cô ấy là ai nhỉ?

"Em bây giờ, không muốn người khác biết em thích con gái. Bởi vì thích con gái, so với thích con trai, đối với em thực sự rất khác biệt. Lúc em còn nhỏ, trong mắt em thế giới luôn là màu hồng. Lúc em lớn lên, thế giới trong mắt em đã có chút thay đổi. Chỉ sau cái chết của mẹ, sự thay đổi ấy càng ngày càng rõ rệt hơn. Em không muốn người ta biết em thích con gái, bởi vì hiện thực phũ phàng của thế giới này đâu có chấp nhận những người đồng tính đâu, đúng chứ?"

Miyoung không trả lời, Miyoung vẫn nhìn vào gót chân cậu, Taeyeon mặc định rằng chúng chính là những gì mà nàng muốn gửi gắm đến cậu. Thế giới của người lớn thì vốn tàn khốc hơn trẻ con, chúng ta không còn tin vào những cái vỗ tay có thể tạo nên thành tiếng được kết tinh từ hai người. Chúng ta chỉ tin vào một người vẫn có thể mỉm cười nhưng trong lòng đã hoàn toàn đổ vỡ. Người ta gọi điều này chính là cái giá của sự trưởng thành.

"Người của em có mùi rượu, Miyoung." - Cậu khịt mũi - "Em vừa mới đi đâu về vậy?"

"Đó là lý do em muốn gặp mặt Tae vào tối nay."

Nàng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hồi hộp như vậy, là do nàng sai sao, không, nàng không cảm thấy mình sai, nhưng nàng không thể đánh lừa chính bản thân mình được. Về việc Taeyeon sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng, nàng có lý do của mình, một lý do chính đáng. Nàng mong Taeyeon sẽ hiểu cho nàng.

"Em tìm được công việc mới rồi."

Cậu cười, "Hèn gì Tae thấy em để đơn xin thôi việc trên bàn."

"Tae có đọc chúng không?" - Nàng hỏi.

"Tae đợi em quay về nên Tae đã không đọc."

Nàng tiếp lời, "Chỗ mới rất tốt, em sẽ làm cho đến khi vào Đại Học."

"Là club ah?"

"Là phòng trà thôi."

Nàng nín thở, len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu. Miyoung đã thấy gì, một con thuyền vững chãi trong một phút đổ ào xuống đại dương mênh mông. Nàng có lạc mất cậu không, không, nàng đã tự lạc mất chính mình.

"Tiffany."

"..." - Cậu ấy vừa mới gọi ..?

"Có vẻ như em gái họ của Tiffany đã đi lạc rồi."

"..."

"Không biết Tiffany có phiền không khi tôi muốn nhờ Tiffany một chuyện. Đó là, hãy gửi lời đến cho Miyoung, tôi mong cô ấy sống tốt với lựa chọn của mình.

Và cậu bỏ đi.

Câu nói ấy đại diện cho điều gì, hàm ý gì, cậu muốn nói gì, Miyoung hoàn toàn không nhìn thấu được! Nàng vừa tức giận, nhưng phần còn lại chính là đau lòng. Nàng đau vì cậu đau, nhưng nàng cũng có lòng tự trọng của mình. Nàng có làm gì sai đâu chứ?

"Tae ghét em làm việc này thì cứ nói, tại sao Tae lại phải nói những điều như vậy?!"

"Em không sai, Kim Taeyeon! Làm ở phòng trà thì có gì xấu chứ?"

"Tae không biết em đã cố gắng như thế nào đâu, những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Tae thì làm sao mà hiểu được. Ăn cái này được không, có nên mua cái kia không, mỗi ngày khi mở mắt thức dậy thì đều phải tính toán chi li! Tae hoàn toàn không hiểu!"

"Em sai chỗ nào chứ, Kim Taeyeon?!"

Những bước chân trên nền tuyết dừng lại. Taeyeon ngẩng đầu, Miyoung đã thôi không còn gào thét vào bóng lưng cậu. Cái mà hai đứa làm là để những bông tuyết rơi lên gương mặt đang ướt đẫm của mình. Nàng chạy xa đến mức cho dù cậu có dùng cả tuổi thanh xuân của mình cũng khó lòng mà đuổi kịp nàng, nhưng Miyoung không cần cậu chạy xa đến thế, nàng chỉ cần cậu hiểu cho mình.

"Từ phòng trà, cho đến một người đàn ông lạ lẫm đưa em về nhà, và em giấu đi mối quan hệ của chúng ta, em còn muốn chạy xa đến mức nào nữa, Tiffany?"

Cậu phải nói gì đây, nàng phải nói gì đây, chúng ta không thể nói thêm được điều gì nữa. Bởi vì chúng ta đã đi đến giới hạn của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top