Ngôi sao nhỏ của Tae.
"Anh muốn sống bên em trọn đời!"
Miyoung quẩy lăm ba đa trên người Taeyeon.
"Mặt trời của anh, tình yêu của anh!"
Miyoung siết chặt cổ Taeyeon - "Kim tướng quân, tội của ngươi đáng chết ngàn lần. Bây đâu, đem hắn ra trảm liền và ngay cho trẫm!"
Kim Taeyeon, đầu đội trời, chân đạp đất, hiện tại đang cõng một người, mà người này ngay đến cả Kim Taeyeon còn không nhận ra. Nàng hết gọi cậu là Kim tướng quân, xưng mình Đại học sĩ, ba hồi lại chuyển ngược vị trí gọi Taeyeon là tên phản nghịch còn mình là nữ vương trị vì một đất nước phồn thịnh. Chỉ vì vài ly bia thôi mà Miyoung làm náo loạn cả trời đất, thật sự rất đáng sợ!
Cậu hiện tại không biết nên đưa nàng đi đâu. Về nhà nàng, ý kiến này thực sự là một ý kiến tồi. Miyoung sẽ không muốn mẹ nàng biết nàng đã uống bia đâu. Nhưng nếu sang nhà cậu thì lại càng không được. Bố của cậu chỉ cần nhìn thấy nàng thôi thì bao công sức cố gắng lạnh lùng của cậu xem như hất xuống biển hết.
Miyoung cũng thật là biết cách làm khó người ta quá đi mà.
"Ứ!" - Miyoung giẫy lên khi bị Taeyeon ép ngồi xuống ghế đá - "Làm gì người ta đó?"
"Ai muốn làm gì em chớ, ngồi im cho tôi!" - Taeyeon nạt nộ rồi móc điện thoại ra, gọi cho một người.
"Cô Im, cô giúp em một chuyện được không?"
.
.
.
Seohyun nhìn ba người một lớn hai nhỏ đang quằn quại trên giường, cô chỉ thở dài. Cô đưa cho Yoona một ly nước sau khi cô gái cao hơn cô vừa mới xử lý xong một chuyện khó nhằn.
"Nếu như trong trường biết được chuyện hai ta sống chung thì Yoon chết với em."
"Sẽ không ai biết đâu mà." - Yoona uống cạn cốc nước rồi đặt ly sang bên, sau đó ôm Seohyun vào lòng - "Taeyeon con bé đã hứa là giữ kín miệng rồi, nếu không, Yoon sẽ không giữ bí mật chuyện Miyoung đã say xỉn đâu."
"Cô Im." - Cậu xông xông đi vào căn bếp. Hai người lớn lúc này nhìn thấy cậu đi vào thì liền đẩy nhau ra. Cô Seo nhìn lên trần nhà, cô Im thì nhìn trân trân vào cậu.
"Em vào không biết gõ cửa hả?"
"Phòng bếp đâu có cửa đâu?" - Taeyeon nhún vai - "Cô có cái khăn nào chưa xài không, cho em mượn đỡ đi?"
"Để cô đi lấy cho." - cô Seohyun ngượng ngùng kiếm cớ để được mau chóng biến mất. Tự dưng bị học trò nhìn thấy cảnh mình tình cảm với người yêu nên cô cảm thấy rất xấu hổ, chỉ muốn trốn luôn cho xong.
"Ây da." - Taeyeon cười ám muội, cậu chống tay lên bàn ăn, nhìn Yoona - "Vậy hai người chuyển tới sống chung rồi ha, sau ba năm cũng biết giảng hòa là gì rồi đó hở?"
"Em bớt nhiều chuyện đi. Mà này, cấm em nói chuyện này cho ai đó biết chưa?"
"Em không quan tâm chuyện của cô đâu. Cô cứ tự do thoải mái muốn làm gì thì làm vào đêm nay đi ha."
"Khăn của em đây." - Seohyun đi vào, nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của Yoona thì liền thắc mắc, "Hai người đang nói gì vậy?"
"Nói chuyện thôi cô ơi. Cám ơn cô vì cái khăn nha." - Taeyeon nhận lấy khăn, còn làm động tác đưa hai ngón tay lên đầu rồi hất lên trời, nhìn cô Yoona, biểu cảm của cậu lúc ấy thật sự rất mất nết.
"Tốc chiến tốc thắng ha!" - Taeyeon ghẹo cô Yoona.
"Đứa nhóc này." - Yoona lầm bầm.
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu mà." - Yoona nắm lấy tay người yêu kéo lên lầu - "Đi ngủ thôi."
"Ngủ này chứ không phải ngủ kia đâu nha." - Seohyun khẽ nhắc.
Yoona nhếch môi.
.
.
.
Taeyeon cầm khăn đi vào phòng mà Miyoung đang ngủ. Cậu đã thấm ướt cái khăn, với mục đích là lau tay và chân cho nàng. Khi cậu đi vào thì mới tá hỏa, Hwang Miyoung đã tỉnh dậy rồi, lưng đang quay về phía cậu, còn quấn quanh mình một cái mền nữa chứ, cậu không hiểu nàng định làm gì.
"Miyoung ah, em dậy rồi sao, đỡ hơn chút nào chưa?"
"Kim Đế, thỉnh người tự trọng."
"..."
Miyoung quay mặt lại, mang theo khuôn mặt chính là mười phần bị ủy khuất, nói, "Kim Đế, ta đã có ý trung nhân rồi. Xin người đừng ép buộc ta, ta không muốn phải đồng sàng với một người mà mình không yêu."
Kim Taeyeon thở dài, hay lắm, muốn lau người cho nàng, kết quả lại thành ra là cậu muốn cưỡng hiếp nàng. Sau này sẽ không cho Hwang Miyoung uống bia nữa, thật sự rất nguy hiểm.
"Miyoung."
"Đừng lại đây!" - Miyoung đột nhiên ré lên - "Nếu ngươi lại đây thì ta sẽ chết cho ngươi xem!" - Miyoung dùng ngón tau chọt chọt vô cổ mình - "Ta sẽ quyên sinh ngay tại đây luôn!"
"Thôi được rồi, Tae chịu thua em rồi." - Cậu quỳ xuống, hùa theo nàng - "Mỹ nhân ah, ta đầu hàng rồi, nàng đừng làm bậy nha?"
"Kim Đế, tội của ngươi đáng muôn chết!" - Ai ngờ Hwang Miyoung được nước lấn tới - "Cha chả, ngươi phải chết, Kim Đế, ngươi phải chết thì mới vừa lòng ta!"
"Sao tự nhiên ta phải chết chứ, nàng nói xem nào?"
"Bởi vì ngươi.." - Miyoung quấn cái mền quanh người, đứng lên, giọng hùng hồn - "Ngươi đáng chết vì ngươi đã ăn thịt heo hường nướng quá nhiều!"
Taeyeon suýt nữa cười phọt rắm. Miyoug thấy cậu run run người thì liền cười ha hả, "Ngươi biết sợ rồi đúng hong?! Ta kiến nghị cho ngươi một ý kiến, chính là ăn sống luôn, ăn tươi nuốt sống con heo hường luôn đi!"
"Phải rồi." - Taeyeon hùa theo nàng - "Nữ đế của thần thật là thông minh, kính mong nàng mau hạ thân xuống đây để thần có thể chăm sóc cho người ạ!"
Taeyeon cúi đầu xuống, chờ xem Miyoung sẽ nói gì tiếp theo nhưng chỉ toàn im lặng đáp trả cậu. Lúc này, Taeyeon mới ngẩng đầu lên, hóa ra nữ vương heo hường đã ngủ mất tiêu, mà là ngồi ngủ, chứ không phải nằm ngủ nữa.
"Ôi trời đất tôi ơi." - Taeyeon leo lên giường, đỡ bảo bối của cậu nằm xuống. Miyoung ngáy đều đều, xem ra tối hôm nay nàng là người khỏe nhất, còn được ngủ ngon giấc nữa, chỉ có ai kia là khổ thôi. Phải đỡ nàng nằm xuống thật nhẹ nhàng, sợ nàng thức giấc, còn lau tay lau chân cho nàng, sợ nàng khó chịu ngủ không quen. Miyoung phải nói là ngủ trong sự thoải mái vô cùng, lâu lâu còn ngáy lên một cái.
"Khọt khọt."
"Huh, em ngáy đấy ah?" - Taeyeon mỉm cười - "Ngáy cũng giống heo nữa, đồ con heo."
"Kim Đế, tội của ngươi đáng chết ngàn lần."
"Phải rồi, tội của ta thật là đáng chết ngàn lần."
Taeyeon vuốt tóc mái nàng qua một bên, ngắm nhìn nàng ngủ trong sự yên bình. Nỗi nhớ lúc này lại trực trào đến, tình yêu lâu ngày lại được dịp nhảy múa trong tim, khiến cho cậu phải cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng một cái thật nhẹ.
"Ngủ ngon nha, ngôi sao nhỏ của Tae."
Miyoung cục cựa người, có lẽ nàng cũng đã nhận ra Taeyeon, nhưng là nhận ra cậu trong giấc mơ của nàng. Trong giấc mơ của nàng, hai đứa đang nằm cạnh nhau, và Taeyeon đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời đi nữa.
"Nhủ nhon, Taetae.." - Miyoung lầm bầm.
Hai đứa chụm đầu vào nhau, tay đứa này ở dưới đầu của đứa kia, cứ như vậy mà ngủ trong lòng nhau suốt một đêm thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top