My Sunshine. 3

Điều đầu tiên, mình mong muốn các bạn nghe bài Ánh nắng của anh do Đức Phúc hát. Vì nếu không, các bạn sẽ không cảm nhận được hết tâm tư của nhóc lùn trong chap này đâu đó. 😭

Và thả tym thật là nhiều, giống như thế này, 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓, nếu như chap này khiến bạn đọc cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật Miyoung đó, mấy bạn hãy giúp mình nhuộm hồng phần bình luận của wattpad nha. 😄😄😄

.
.
.

"Tiền bồi ngồi ở đây nè." - Juniel vỗ tay xuống phần ghế đá bên cạnh mình - "Ngồi xuống đây với em đi."

"Có chuyện gì mà em hẹn tôi ra đây vậy?" - Taeyeon ngồi xuống, cậu cứ nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay phải mình liên tục - "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." - Juniel nhìn ra hàng cây xanh rì phía trước mặt mình - "Chỉ là em muốn nói chuyện với tiền bối thôi."

Taeyeon có chút bực mình, "Nếu như em muốn nói chuyện thì có thể nói trên mạng được mà, hẹn tôi ra đây không phải mất công quá sao?"

Juniel chỉ mỉm cười rồi nói, "Tại tiền bối có bao giờ chú tâm khi nói chuyện với em đâu. Tiền bối, có lần nào trong hai tháng qua, chị thực sự muốn nói chuyện với em chưa?"

Taeyeon lãng tránh câu hỏi đó. Bởi vì đúng như Juniel nói. Cậu chưa bao giờ đặt sự quan tâm của mình lên người cô bé. Tâm tư của cậu đều thuộc về Miyoung cả rồi.

"Em hiểu tiền bối nghĩ gì mà." - Juniel mỉm cười - "Tiền bối thích chị Miyoung đúng không?"

"Sao em biết?" - Taeyeon ngạc nhiên.

"Cả thế giới đều biết tiền bối Taeyeon thích chị Miyoung, chỉ có chị ấy là không biết thôi."

Tiền bối Yuri nói cứ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, mà lại không chỉ Juniel cách để kéo dài câu chuyện, hoặc là tiền bối đã quên không hướng dẫn cho cô bé. Juniel từ nhỏ chỉ thích hát hò thôi, khiếu ngoại giao của cô bé hoàn toàn nằm ở mức không, lầm lì ít nói như vậy nên mới bị Siwon bắt nạt. Từ lúc được tiền bối Taeyeon giúp đỡ thì tình cảm này đã sớm chớm nở trong tim. Juniel không biết nên nói gì là tốt nhất, nên nói ra lòng mình chính là tốt nhất. Dù những gì cô bé nói sẽ làm tổn thương chính bản thân mình thì Juniel vẫn muốn nói cho tiền bối nghe.

"Nhưng cậu ấy sắp đi du học rồi." - Taeyeon úp mặt vào lòng bàn tay.

"Tiền bối không muốn giữ chị ấy lại sao?"

"Tôi không biết cậu ấy có muốn tôi giữ cậu ấy lại hay không. Tôi chỉ biết, cậu ấy hiện tại rất chán ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi. Còn tôi, lại rất muốn ôm cậu ấy vào lòng."

Bộ dáng đau lòng của Taeyeon in sâu vào lòng Juniel, ước gì sự đau lòng này dành riêng cho mình, Juniel nghĩ thế, nhưng đáng tiếc lại không phải. Thế giới của tiền bối Taeyeon thật sự rất nhỏ, vì nó chỉ xoay quanh cuộc sống của tiền bối Miyoung mà thôi. Tiền bối Miyoung không cần ra tay thì Juniel cũng tự thua rồi. Cái gọi là tình cảm sâu sắc thì ra chính là như thế này. Không cần chủ nhân phải phơi bày thì nó vẫn luôn hiệu hữu.

"Biết đâu tiền bối Miyoung đang chờ tiền bối thì sao?"

"Em nói gì?" - Taeyeon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

"Không hiểu tại sao em cứ nghĩ tiền bối Miyoung giống như đang thử thách tiền bối Taeyeon vậy. Nếu như tiền bối không chạy đi giữ lấy chị ấy ở lại thì chị ấy sẽ đi mất. Còn nếu như tiền bối xuất hiện, nói rằng tiền bối rất yêu chị ấy thì biết đâu chị ấy sẽ ở lại. Em cứ nghĩ mãi về điều ấy, chị ấy đang cho tiền bối một cơ hội cuối cùng."

"Có đúng như những gì em nói không?" - Taeyeon rơi vào trạng thái năm mươi hưng phấn, đôi chân cậu có dấu hiệu muốn nhổ giò chạy thật nhanh đến sân bay rồi.

"Em không biết nữa, nhưng chị ấy là điều mà tiền bối trân trọng. Tại sao tiền bối lại không thử một lần xem sao?"

"Tôi đi đây!"

Juniel nhìn bóng lưng đang chạy đi một cách chớp nhoáng ấy, trong tim dâng lên một cảm giác nhoi nhói. Nước mắt không hiểu tại sao lại rơi xuống, tại sao vậy nhỉ?

"Xin lỗi em."

Taeyeon chạy lại, ngồi xuống, lau nước mắt cho Juniel, "Rồi em sẽ gặp người khác tốt hơn tôi gấp ngàn lần."

"Em sẽ gặp được người đó thôi!" - Taeyeon quay đầu, hét lớn về phía Juniel.

Cô bé không biết người tốt ấy hiện đang ở phương trời nào. Juniel chỉ biết, mình vừa đánh mất đi một người tốt nhất trên thế gian này rồi.

.
.
.

"Yuri Yuri Yuri!" - Taeyeon chạy một hơi qua nhà nàng thì thấy Yuri. Cậu quá gấp nên không thắc mắc vì sao Yuri lại ở đây, - "Miyoung đâu rồi, cậu ấy đâu rồi?!"

"Ra sân bay rồi chứ đâu, sáu rưỡi rồi, không ra thì trễ mất."

"Cái gì, sáu rưỡi rồi cơ á?" - Taeyeon nhìn đồng hồ trên tay mình - "Chết cha tôi rồi! Điện thoại gọi cũng không được. Chắc tôi hóa điên mất!"

Taeyeon lại chạy một hơi về nhà mình, gấp ga gấp gáp chỉ đạo Sooyoung, "Sooyoung, chị gọi bác Kim lái chiếc Mer sang đây đi!"

"Bác Kim về quê rồi." - Sooyoung đủng đa đủng đỉnh cầm gói snack đi ra - "Em không nhớ ah?"

"Có ai nói cho tôi đâu trời?!" - Taeyeon nhảy như ngựa - "Tại sao ngay lúc cần thì không thấy ai hết, ngay cả taxi cũng đón không được. Choi Sooyoung, chị biết lái xe không?"

Sooyoung chớp chớp mắt, "Thần kinh ah, nghèo kiết xác không có tiền mua đồ ăn thì lấy tiền đâu ra mua xe hơi để biết lái đây?"

"Ahhhhhhhh, ông trời ơi hãy giết tôi luôn đi!" - Taeyeon nghĩ khỏi cần nghĩ, quyết tâm dùng hết công suất đôi chân không được dài của mình. Một sự quyết tâm kinh khủng nhất mà Kim Taeyeon từng đưa ra - "Hwang Miyoung, tôi đến đây!"

Ngon, chạy bộ đến sân bay luôn? 😎

"Ê ê thấy chị mày diễn giỏi không?" - Sooyoung chạy ra gặp Yuri, hóa ra vở kịch này là do hai bạn này dựng nên - "Bác Kim bị tiêu chảy đang đi bên trong mà chị xạo quần nói với Taeyeon bác về quê rồi đó."

"Chị ác quá nha." - Yuri cười khì khì, đập tay với Sooyoung - "Dù sao cũng cám ơn chị đã giúp em nha."

"Chị là hội trưởng mà em. Hai đứa nhỏ này là do chị một tay chị ship nhiệt tình nên mới nên cơm nên cháo như ngày hôm nay đấy." - Sooyoung hãnh diện, lấy bao rỗng của bịch snack đã ăn hết làm cái quạt, nhìn giống mấy chánh cung hồi xưa sống ẩn dật trong lãnh cung - "Chị đã tính toán hết rồi."

"Cám ơn chị. Thôi em đi đây, còn một màn cuối nữa cần em phải xử lý." - Yuri nói rồi leo lên xe đạp.

"Nhớ nha em. Thời đại công nghệ tiên tiến rồi, tụi nó vẫn còn cãi nhau thì cứ quay clip lại rồi update lên facebook cho thiên hạ nó bu vào đòi lại công lý cho Miyoung của chị. Huhuhu, chị buồn quá mà, còn đâu couple yêu dấu của chị."

"Em biết rồi, cứ ở nhà và chờ tin tốt của em đi."

"Ohhhh."

Nói rồi Sooyoung cà hẩy cà hẩy đi vào.

.
.
.

"Hộc hộc hộc." - Taeyeon đụng trúng một người không biết từ đâu chui ra - "Đau quá!" - Cậu ngã xuống đường.

"Chết dẫm thiệt!" - Taeyeon toan chạy tiếp thì bị người bị cậu đụng trúng kia giữ lại - "Chạy đụng người ta rồi mà còn muốn bỏ chạy hả?!"

"Không có tiền!" - Taeyeon rờ rờ trong túi.

"Không có tiền thì đưa thứ khác. Đưa cái đồng hồ đây!"

"Cái này sao?" - Taeyeon chỉ vào cái đồng hồ của mình - "Nghĩ cái gì vậy, đây là Rolex đó, có biết nó bao nhiêu tiền không?"

"Vậy mày đụng tao rồi muốn chạy ah?" - Tên kia sấn tới. Không gì khổ hơn bằng việc đụng trúng lưu manh nên Taeyeon bấm bụng vứt lại cái đồng hồ rồi chạy tiếp.

"Ui da!"

Lại đụng tiếp.

Mất mẹ đôi giày Nike Air Mag trị giá ba mươi bảy ngàn đô.

"Sấp mặt!"

"Đưa cái nhẫn đây!"

"Đau!"

"Dây chuyền trên cổ mày, đưa đây!"

Đây là cái đất nước gì vậy, đất nước gì vậy? Trong một buổi tối mà Taeyeon bị lột sạch từ đầu đến chân, chỉ chừa lại cái áo và cái quần jean tội nghiệp, mà cái quần jean còn bị lủng hai lỗ bởi ba lần té nữa mới đau. Thành thử ra khi vừa tới sân bay thì cậu đã bị nhân viên bảo an mời ra vì nhìn cậu không khác gì một kẻ ăn mày.

"Mấy người đưa tôi đi đâu vậy?" - Taeyeon giãy giụa khi bị bảo an lôi đi.

"Đưa nó ra ngoài nhanh lên!"

Taeyeon phát hoảng, Miyoung đang ở bên trong, nếu cậu không xuất hiện thì Miyoung sẽ bỏ cậu đi mất. Taeyeon không muốn Miyoung rời đi, cậu yêu nàng ấy, cậu yêu nàng ấy, cậu muốn nàng ấy ở lại bên cạnh mình!

"Đau quá!?" - Nhân viên bảo an khụy xuống, không thể tin được là tên nhóc con này lại cắn mình - "Đau quá đi trời ơi!"

Taeyeon nhảy xuống sau khi cạp vào tay tên bảo an kia, vì nhỏ con lên cậu luồn vào bêm trong một cách nhanh chóng.

"Cấp báo cấp báo, có một người lạ mặt đang đi vào sảnh bên trong của sân bay. Người lạ mang áo thun xanh, quần jean màu nâu tối, không đi giày. Nếu ai phát hiện đối tượng này đang ở đâu thì mong các bạn nhanh chóng báo cho lực lượng bảo an đứng gần nhất vị trí của bạn." - Tiếng nói từ loa phát thanh vang lên.

Nàng đâu rồi, nàng đâu rồi?!

Taeyeon nhìn lên bảng thời gian về và rời khỏi sân của các hãng hàng không, nhận ra chuyến đi Mỹ gần nhất của Korean Air đã cất cánh được mười phút rồi.

"Không phải chứ?"

Cậu đến đây chỉ là để nhìn cái bảng thông báo chết tiệt này thôi sao?

Nàng đi thật rồi ah?

Đi rồi sao?

"Cậu đưa mình tới đây làm gì vậy?" - Miyoung vừa đi vừa nhìn xung quanh, mọi người có vẻ hơi hỗn loạn khi nghe nhân viên thông báo nói rằng có kẻ lạ mặt đang quấy rối ở đây - "Tụi mình về được không, ở đây nguy hiểm lắm đó."

"Đợi một chút, Miyoung." - Khuôn mặt Yuri lo lắng, cô nhóc quay lại, nhìn Miyoung - "Hình như Taeyeon mang áo thun xanh với quần jean màu nâu tối đấy."

"Taeyeon?" - Miyoung nhíu mày - "Taeyeon ở đây làm gì mới được?"

"Hwang Miyoung!"

Sau này nên đặt cho Taeyeon một biệt danh mới, biệt danh này chính là Tào Tae, nhắc Tào Tae thì Tào Tae xuất hiện liền.

Miyoung nhìn Taeyeon, nhìn đến hai lần mới biết đây chính là Taeyeon. Cậu hiện tại không đi giày, quần thì bị rách, áo thì dính dơ, giống như cậu đã bị ngã ở đâu vậy. Mái tóc thì bù xù, khuôn mặt thì hốc hác, đôi mắt lại đỏ hoe, Kim Taeyeon như thế này là lần đầu tiên Hwang Miyoung nhìn thấy.

"Taeyeon?" - Nàng chưa kịp nói gì thì Taeyeon đã chạy đến bên cạnh nàng, ôm thật chặt lấy nàng.

"Miyoung ah, cậu ở lại với tôi được không?" - Giọng Taeyeon run run - "Miyoung chưa có đi, Miyoung đang chờ tôi phải không, đúng không Miyoung? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã khiến Miyoung đau lòng!"

"Cái này.." - Miyoung không biết phải trả lời như thế nào, vì nàng có đi đâu đâu mà phải ở lại, tên ngốc này đang nói gì vậy chứ?

"Tôi xin lỗi Miyoung." - Taeyeon rời ra, nhìn thẳng vào mắt nàng - "Sau này Miyoung nói gì tôi đều sẽ nghe theo. Miyoung nói tôi đi hướng Tây, tôi nhất định sẽ không đi hướng Đông. Miyoung nói con mèo là con chó thì con mèo chính là con chó. Tôi sẽ không ăn hiếp Miyoung, không cãi lại Miyoung. Tôi tình nguyện để Miyoung ăn hiếp tôi. Tôi cho phép Miyoung làm điều ấy!"

Taeyeon nắm lấy tay nàng, cậu lo sốt cả bộ đồ lòng lên khi thấy nàng im lặng, "Miyoung .. ở .. ở lại .. với tôi nhé .. ở lại với .. Taeyeon nhé .. hức .. hức .."

Miyoung hiểu rồi. Người bày ra chuyện này là Yuri chứ không ai hết. Nếu như Taeyeon biết được sự thật đằng sau chuyện này thì cậu ấy sẽ đánh chết Yuri mất thôi.

Nhưng cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Miyoung quyết sẽ không bỏ lỡ.

"Mình vẫn đi."

"Sao .. sao thế?" - Taeyeon cà lăm - "Nói .. hức .. nói tôi nghe đi .. tôi làm gì .. hức .. thì Miyoung mới ở lại đây?"

"Nói to lên. Nói, tôi thích cậu, Hwang Miyoung!" - Miyoung lém lỉnh nói, "Không nói không ở lại, biết chưa?"

"Nói, tôi nói đây." - Taeyeon lùi về sau, "Tôi thích Miyoung."

"Nhỏ quá không nghe." - Miyoung khoanh tay.

"TÔI thích Miyoung."

"Chưa vừa ý." - Miyoung lắc đầu, tỏ vẻ không vui.

"TÔI THÍCH Miyoung!"

"To xíu nữa được không?" Thực ra trong lòng đã vui lắm rồi, chỉ muốn người ta hét lên to thêm chút thôi.

"Được!" - Taeyeon hít căng đầy buồng phổi, hét lên, "TÔI THÍCH HWANG MIYOUNG! THÍCH CẬU ẤY MUỐN CHẾT LUÔN!! CẬU ẤY LỚN LÊN NHẤT ĐỊNH PHẢI GẢ CHO TÔI!!"

Miyoung mỉm cười, cuối cùng sau ba năm chạy theo cậu ấy thì cũng đã được cậu ấy đáp lại rồi. Cậu ấy có chút ngốc, có chút bướng bỉnh, cái tôi thì khỏi phải nói luôn, nhưng Miyoung cuối cùng cũng đã đợi được rồi.

Miyoung nói nhỏ vào tai Taeyeon, điều mà cậu ấy sẽ nghe được vào mỗi ngày, từ đây cho đến mãi về sau.

"Mình cũng thích cậu nữa, Taeyeon."


Từ bao lâu nay tôi cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay.


Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng tôi một mình nơi đây.

Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên tôi.

Lặng nghe những tâm tư này.

Là tia nắng ấm. Là em đến bên tôi cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua.

Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi tôi. Phút giây tôi mong đến tình yêu ấy.

Giờ đây là em, người tôi mơ ước bao đêm.

Sẽ luôn thật gần bên em.

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm.

Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời.

Lắng nghe từng nhịp tim tôi.

Lắng nghe từng lời tôi muốn nói.

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười.

Vì em luôn là tia nắng trong tôi, không xa rời.

"Miyoung, tôi bị mất giày, mất đồng hồ rồi, mất hết luôn rồi, cậu cho tôi đi ké xe đạp về được không?"

"Gọi em yêu đi."

"Miyoung ah, huhu, làm khó nhau ghê."

"Gọi không, không gọi không cho đi ké về!"

"Em yêuuuu, chở Tae về giùm Tae với. 😢"

.
.
.

Sinh nhật vui vẻ nha Hwang Miyoung, em đã có được chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top