My Sunshine. 1
[19:35]
*Yuri Kwon đã online một phút trước.*
"Miyoung ah."
"Mình đây."
"Hôm nay hiệu trưởng gọi cậu vào văn phòng có việc gì vậy?"
"Ah, thầy nói có ba mươi học bổng toàn phần từ Mỹ gửi về đây mà trường mình vinh dự có một học bổng. Thầy muốn mình đi."
"Đi trong bao lâu vậy?"
"Nghe nói là hết cấp ba lận."
"Cậu có đi không?"
"Dĩ nhiên là không đi rồi. Mẹ mình ở đây có một mình thôi mà, sao mình đi được."
"Uhm, may quá. Mà cậu nói cậu không đi với ai chưa?
"Chưa, mà sao vậy?"
"Không có gì. Mình chỉ nghĩ cậu đi rồi thì Taeyeon sẽ sống như thế nào đây?"
"Đừng nhắc tới tên cậu ta nữa."
"Miyoung ah."
"Nghe lời mình đi, Yuri."
Yuri thở dài, gõ gõ bàn phím, sau đó đánh vào ô tìm kiếm mấy chữ.
"Juniel."
*Bạn có một lời mời kết bạn mới từ Yuri Kwon.*
[Chấp nhận | Bỏ qua]
"Em chào tiền bối Yuri."
"Chào em, chúng ta nói chuyện chút được chứ?"
"Dạ được ạ."
[20:45]
"Kim Taeyeon."
"Biến!"
"Nghe tôi nói đây."
"Tôi nói cậu biến đi cậu nghe không? Biến ngay đi trước khi tôi block cậu."
"Miyoung sẽ đi du học đấy."
"..."
"Tuần sau là đi rồi."
"Nói với tôi làm gì?"
"Cậu ấy đi cho đến cấp ba mới về lận."
"Chẳng liên quan tới tôi."
"Có thể cậu ấy sẽ không quay về luôn cũng nên."
"Im đi."
"Tùy cậu, tôi chỉ muốn nói, cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất nữa mà thôi. Nếu như cậu yêu cô ấy thì hãy giữ cô ấy ở lại đi."
*Yuri Kwon đã offline một phút trước.*
"Em đi đâu vậy Taeyeon?"
"Ra ngoài hít không khí trong lành."
Taeyeon đứng trước nhà Miyoung. Từ đây nhìn lên có thể thấy chiếc bóng của Miyoung đang loay hoay xếp đồ.
Taeyeon cúi đầu xuống đất. Vậy là nàng sẽ đi du học thật sao? Bất chợt, Taeyeon sợ con đường vắng vẻ này quá, không còn Miyoung đi về chung với cậu mỗi ngày nữa rồi. Khi ấy cậu sẽ như thế nào nhỉ, cậu không dám nghĩ đến nữa.
Có tiếng động nên Taeyeon ngẩng đầu lên, nhìn thấy Miyoung đứng trước cửa, trong tay đang xách một bịch rác.
"Cậu đứng đây làm gì vậy?"
"Tôi.." - Taeyeon đảo mắt, sau đó vươn tay - "Tôi đi tập thể dục đó mà! A ha , a ha ha, một hai ba bốn!"
Miyoung bỏ đi, không muốn nói chuyện tiếp với Taeyeon. Thế mới nói khi con gái cứng rắn lên thì chín con ngựa cũng không kéo được họ đi.
"Cậu sẽ đi du học sao?" - Taeyeon chặn đường Miyoung - "Cậu đi thật sao?"
Miyoung biết Yuri đã nói gì đó với Taeyeon, mà nàng cũng chẳng quan tâm, bây giờ nàng chỉ muốn Taeyeon đừng xuất hiện trước mắt mình càng nhanh càng tốt.
"Uh, tôi đi đấy, có gì không?"
"Aha, đi hả, vậy thì tốt thôi, có gì đâu." - Taeyeon cười thật lớn, cười như thế làm gì hả, ngốc?
Cô ấy không cảm nhận được đâu.
Nếu như cậu không nói.
"Cậu cũng bớt xàm đi, Taeyeon."
Miyoung chán ghét nhìn thấy Taeyeon. Nàng đi thẳng vào nhà mà không nhìn Taeyeon dù chỉ là một lần.
Cánh cửa đóng lại và mọi vật chìm vào im lặng. Ánh mắt Taeyeon chuyển lên phòng của nàng. Miyoung biết Taeyeon vẫn còn đứng bên ngoài, nên nàng tắt đèn luôn cho cậu khỏi nhìn thấy gì nữa.
Taeyeon đứng bên ngoài một lúc lâu nữa với hi vọng nàng sẽ bật đèn lên nhưng không có gì. Cậu run người, đút hai tay vào túi áo lạnh rồi lủi thủi đi về.
Miyoung tựa người vào cửa sổ, nhìn tên nhóc đang ôm cái lạnh trong người mà co ro đi về nhà.
"Đồ ngốc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top