Mười vạn câu hỏi vì sao? :v

"Taeyeon ơi."

"Nói."

Hai đứa nhỏ nằm bên cạnh nhau. Chân của Miyoung gác lên chân Taeyeon, cô bé nằm ở tư thế nghiêng người, mấy ngón tay nghịch những cọng tóc lòa xòa trước trán Taeyeon.

"Mình nói với cậu cái này, mà cậu đừng nói với ai nha?"

"Được rồi, nói tôi nghe đi."

"Con chem chép của mình tự nhiên lại mọc cả tóc đấy! Ngộ ghê không?"

Taeyeon đột nhiên run người. Miyoung không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt của cậu để đoán Taeyeon là đang khó chịu hay gì. Tại vì cậu gác tay lên trán, che mất đi một phần gương mặt rồi. Miyoung chỉ thấy Taeyeon cười nhếch môi thôi.

Taeyeon là đang cố gắng nín cười nên mới run người đấy Miyoung à.

"Con chem chép nào lại chả mọc tóc, bình thường mà."

"Vậy chem chém của Taeyeon có mọc tóc hông?"

Taeyeon cố gắng lắm mới nhịn cười được. Vậy mà Miyoung cứ hết lần này tới lần khác tấn công cậu như vậy. Taeyeon cảm thấy cậu sắp sống không nỗi rồi.

"Đừng có nói đến con chem chép của tôi. Cậu lo cho cậu trước đi."

"Được rồi."

Miyoung sợ Taeyeon giận nhưng nàng vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Taeyeon. Sau đó nhịn không được, bèn giật giật áo Taeyeon để hỏi tiếp.

"Taeyeon ơi."

"Lại nữa à?"

"Mình hỏi câu này nữa thôi."

"Hỏi đi."

"Có phải mình đang lớn lên không?" - Miyoung muốn Taeyeon nhìn sang mình, nhưng Taeyeon nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế tay gác lên trán. Miyoung bèn gỡ tay cậu ra rồi nằm lên cánh tay đó của cậu. Gò má Miyoung áp vào bờ vai Taeyeon.

Taeyeon không phản kháng, cậu chỉ nhắm mắt.

"Cơ thể cậu có gì thay đổi à?"

"Con chem chép mọc tóc, ngực mình đau quá trời. Mình cũng cao hơn nữa, mình mọc lông chân rồi nè, lông tay mình cũng có nữa. Có khi nào mình sẽ biến thành khỉ hông?"

"Không có con khỉ nào thích màu hồng như cậu đâu Miyoung. Lông tay lông chân khi dài đến mức độ nhất định là nó sẽ tự ngưng dài à. Cậu mà cạo thì nó sẽ dài hơn đấy. Đừng có cạo nghe chưa?"

"Mình biết rồi." - Miyoung nhìn Taeyeon, da mặt cậu trắng bóc như trứng gà non. Tay và chân cũng chưa mọc lông nữa. Miyoung nhìn lại mình, nàng không muốn mọc lông tay với cả lông chân đâu.

"Taeyeon không có gì phát triển hết ha. Nhìn không khác gì hồi xưa."

"Uh, cậu phát triển thành nho rồi mà tôi vẫn còn là bức tường Vạn Lý Trường Thành."

"Nó là cái gì?" - Miyoung lại không hiểu.

"Cậu đừng tìm hiểu nhiều quá."

"Mình nghe theo cậu." - Miyoung nói xong chạy đi tìm cuốn tập, sau đó nằm xuống bên cạnh Taeyeon, ghi ghi chép chép cái gì đó.

"Cậu làm gì vậy?"

"Mình đang ghi lại quá trình mà mình lớn lên, nghe ngầu lắm đúng không? Biết đâu mình sẽ cao hơn cậu vào năm sau chớ?"

"Hừ, nằm mơ hão huyền." - Taeyeon với lấy cuốn tập rồi nhét dưới gối mình, thuận tay kéo Miyoung nằm xuống tay mình - "Cậu có tôi ở đây rồi, tôi là bác sĩ tâm sinh lý của cậu. Cậu không cần phải ghi chép cái gì hết."

Miyoung nghe cũng có lí. Quả thật từ nhỏ tới giờ cái gì không biết thì nàng đều hỏi cậu. Cậu trả lời nàng thì ít mà mắng nàng ngốc thì nhiều. Tuy vậy Miyoung không bao giờ giận Taeyeon hết.

"Taeyeon ơi."

"Lại hỏi nữa đấy à?"

"Ừa."

"Tôi buồn ngủ rồi."

"Nhưng chỉ lần này nữa thôi." - Miyoung bĩu môi - "Lần này xong thì mình sẽ ngủ."

"Nhưng lần này tôi không làm không công nữa. Cậu hỏi tôi, tôi trả lời, xong cậu phải hôn tôi một cái." - Taeyeon nói, trái tim cũng đập nhanh hơn. Vốn dĩ đã muốn "hun" nàng rồi, mà đè con người ta ra "hun" thì kì quá, nên phải mượn cớ thôi. :v

"Được òy." - Miyoung gật đầu - "Ba cậu có thương cậu không Taeyeon?"

"Sao tự dưng lại có hứng hỏi về phụ huynh nhà tôi thế, trước giờ chỉ thấy cậu toàn hỏi về đồ ăn thức uống tâm sinh lý đồ thôi mà."

"Tại vì mình không có ba nên không biết cảm giác đó ra sao hết á."

Cách Miyoung nói rất tự nhiên, nhưng vì nó quá tự nhiên, nên mới khiến Taeyeon đau lòng. Lúc này Taeyeon mới quay sang nhìn nàng, mỉm cười.

"Đừng lo Miyoung."

"Hở?"

"Sau này những đứa con của cậu sẽ có ba, mà ba của chúng lại còn rất thương chúng và cậu nữa."

Tất nhiên, Miyoung sẽ không hiểu người ba trong câu Taeyeon nói, người ba đó chính là cậu.

"Cậu biết trước tương lai luôn hả?!" - Miyoung trầm trồ.

Taeyeon nghiêng người, ôm lấy nàng, "Tương lai của cậu đang ở trước mặt cậu đây nè."

Miyoung luôn không hiểu những gì Taeyeon nói.
Nhưng cậu không bao giờ buồn vì những điều đó.
Vì nàng vẫn ở đấy.
Và lớn lên.
Một cách an toàn và hạnh phúc.
Đó là điều mà Taeyeon thích nhất.
Vì nàng ngốc.
Thì mới chính là Miyoung mà cậu yêu.

Mẹ Hwang về nhà, nhìn thấy hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ mà không khỏi cảm thấy chúng thật đáng yêu. Mẹ Hwang lấy chăn đắp cho hai đứa. Miyoung vẫn nằm trong vòng tay Taeyeon, chặt thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top