Một nửa màu xanh.

Tên tội phạm sau đó được đưa về đồn cảnh sát, kết thúc chuỗi sự việc kinh hoàng về các vụ án hiếp dâm liên tục diễn ra dạo gần đây. Mẹ của Miyoung sau việc này thì càng quan tâm đến con gái hơn. Bà về nhà sớm hơn lúc trước và mua sẵn bình xịt cay để trong phòng cho con gái. Yuri và Miyoung được thầy Hiệu trưởng cùng cô Hiệu phó tuyên dương trước toàn trường vì đã có công trong việc tóm gọn tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội này. Nếu Taeyeon không phải vì bị nứt xương bả vai và gãy xương ngón tay út thì cậu cũng đã ở bên cạnh hai người bạn của mình và hãnh diện khi được tuyên dương rồi. Dù sao thì cậu ta vẫn đang bất tỉnh, chưa biết chuyện gì đang diễn ra, chưa biết bố của cậu, tức ông Kim Taewoo rất phiền lòng vì việc này. Và ông không thích người đã gián tiếp khiến cậu phải nằm liệt giường như thế, là Hwang Miyoung.

Miyoung nép người sau tấm lưng của Yuri, nhìn người đàn ông mà mọi người gọi một cách cung kính là ông Kim Taewoo. Mái tóc của ông ấy điểm vài sợi bạc nhưng không vì thế mà sự bức người từ ông tỏa ra bị giảm đi. Miyoung ngay cả nhìn thẳng vào mắt ông ấy cũng không dám nhìn. Cô bé chỉ dám nhìn vào chiếc cà vạt đen mà ông đang đeo mà thôi.

"Cháu là Hwang Miyoung?" - Giọng của ông ấy ôn tồn, nhưng sao vẫn khiến Miyoung sợ quá.

"Dạ." - Miyoung run rẩy đáp - "Là cháu ạ."

Ông ấy không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào Miyoung với cặp chân mày nhíu lại. Ông ấy đang cảm thấy gì, Miyoung không hề biết. Cô bé nấp sau lưng Yuri nhưng vẫn cảm thấy sợ, cảm thấy như đất dưới chân đều nhũn ra vì ánh mắt đáng sợ ấy. Thật may mắn vì Taeyeon không giống ông ấy, thật may mắn.

Kim Taeyeon không phải là không giống, mà là chưa giống mà thôi, Miyoung ah.

"Cháu nên tránh xa con gái của ta ra."

Miyoung nhìn vào mắt ông ta. Bởi vì ông ta đang yêu cầu cô bé tránh xa Taeyeon, người mà cô bé nghĩ mình sẽ luôn ở bên cạnh suốt đời. Vì điều đó mà sự dũng cảm không biết từ đâu nung nấu trong trái tim héo mòn của Hwang Miyoung. Cô bé mắt đối mắt với ông ta. Miyoung nhìn chằm chằm ông Kim Taewoo.

"Tại sao ạ?"

"Cháu nói cái gì?" - Ông ấy càng nhíu mày căng hơn.

"Tại sao cháu lại phải tránh xa Taeyeon?"

Ngay cả Yuri cũng bất ngờ trước sự phản ứng của Miyoung. Cô nhóc đã nghĩ rằng Miyoung sẽ khóc thút thít và bỏ chạy trước kẻ kiếm tiền trên xương máu của người khác kia. Yuri đã chuẩn bị tâm lý để bảo vệ Miyoung thay cho kẻ đang nằm bất tỉnh trên giường là cậu. Và Miyoung đã chẳng cho cô nhóc cơ hội ấy.

Có vẻ như con người ta đều khác đi sau mỗi chấn thương tâm lý nào đấy. Mạnh mẽ hơn là sự thay đổi nơi tâm lý của Hwang Miyoung.

"Cháu nên biết điều một chút đi, Hwang Miyoung."

Cả hai lách người cho ông ấy đi qua. Tiếng giày xịn nện xuống nền gạch dần dần không còn âm vang bên tai nữa. Yuri nhìn Miyoung, quan tâm hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

"Mình không sao."

"Cậu chắc không?"

Miyoung hôm nay không phải là Miyoung của ngày hôm qua, luôn khóc nhè khi bị Taeyeon trêu chọc. Miyoung hôm nay là người dám mắt đối mắt với Kim Taewoo, người mà mọi người luôn kính sợ, để hỏi vì sao lại không được làm như vậy. Miyoung hôm nay là người đứng bên cửa sổ bệnh viện, im lặng nhìn Kim Taeyeon, một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống. Không hề nháo động vẻ bề ngoài, nội tâm lại giằng xéo rất bất an.

"Taeyeon ah, cậu phải mau tỉnh lại nha."

Miyoung ngày hôm nay, đã trưởng thành hơn một chút rồi. Và vì vậy, biết cách giấu đi nước mắt của mình, tuổi thơ của nàng cũng đã bị mất đi một nửa màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top