Mẹ ơi.
"Mẹ của cháu đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư phổi, thời gian chắc chỉ còn lại vài tháng nữa thôi."
Taeyeon chưa nhìn thấy một Miyoung như thế bao giờ, nàng ngồi im như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể những gì mà vị bác sĩ nói chỉ là một câu đùa giỡn để thử lòng nàng.
Nước mắt đã khô đi và những câu từ thống khổ rơi vào sự câm lặng. Bây giờ, Miyoung đang phải chiêm nghiệm cảm giác mà bản thân cậu trước đó đã từng trải qua. Cậu biết rằng, lời nói bây giờ hoàn toàn là vô nghĩa với nàng, hay nói đúng hơn là mọi thứ.
"Mẹ ơi."
Miyoung đặt bàn tay mình lên tay mẹ, tay mẹ sờn cũ như lớp vỏ cây cổ thụ già nua, những nếp nhăn vì nuôi nấng Miyoung đến ngày hôm nay nổi rõ mồn một trên gương mặt của bà. Nàng ôm lấy tay bà, cả nửa đời bà vì nàng mà chịu biết bao nhiêu khổ cực, nhưng nhìn xem này, nàng chỉ biết suốt ngày yêu đương và đi đánh nhau thôi.
"Miyoung ah."
"Con xin lỗi!" - Nàng ôm chặt lấy bà, người luôn yêu thương nàng còn hơn cả Taeyeon - "Con biết con không tốt, nhưng còn còn chưa trưởng thành, chưa tốt nghiệp Đại học, càng chưa kiếm được việc làm. Mẹ đừng bỏ con đi như vậy được không, từ bây giờ con sẽ ngoan mà!"
"Em ah." - Taeyeon ôm lấy nàng từ phía sau, nàng đang gào khóc thảm thiết. Taeyeon hiểu, không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ. Cậu mất mẹ thì còn bố, dù bố cậu cũng không ra gì nhưng bố vẫn là bố.
Còn Miyoung, nàng sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi.
"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!"
Có lẽ vì mẹ là một tên gọi, một tạo vật dĩ nhiên luôn được xếp đặt bên cạnh con cái, nên từ nhỏ chúng ta vốn đã xem nhẹ sự sắp đặt này. Nhiệm vụ của người mẹ là nuôi chúng ta lớn khôn, nếu như chúng ta bị cảm, người chạy ngược xuôi lo lắng cũng là mẹ. Chúng ta giận dỗi người yêu bỏ ăn mấy bữa, người gõ cửa phòng ngày này qua ngày khác, gọi chúng ta xuống ăn cơm vì sợ chúng ta đói cũng là mẹ, đến lúc thất tình chịu không được tự tử thì người cuối cùng khi chúng ta tỉnh dậy trong bệnh viện cũng là mẹ. Mẹ sẽ cười hiền từ, mẹ không trách mắng, mẹ luôn ở đấy, hỏi con có đói không con?
Dĩ nhiên là mẹ sẽ ở bên cạnh chúng ta từ nhỏ, nhưng ngẫu nhiên sẽ rời bỏ chúng ta vào bất cứ lúc nào, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, áo mẹ sờn vai, da đầu bạc tuyết, mẹ đến lúc phải đi.
"Miyoung." - Cậu ôm nàng vào lòng.
"Taeyeon!" - Nàng khóc lớn trong lòng cậu - "Em chịu không được, em thật sự là chịu không được nữa rồi!"
Gần một đời người
Mẹ nuôi con khôn lớn
Ơn chưa báo
Mẹ đã bỏ con đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top