Luôn mỉm cười nhé ba đứa nhỏ.
Hắn lôi cô bé vào bên trong căn phòng, đè cô bé xuống bằng đầu gối của mình. Miyoung ngay cả thở cũng khó khăn. Khuôn mặt của hắn rất đáng sợ, chòm râu nhìn cũng rất đáng sợ.
"Buông cháu ra!"
Miyoung giãy giụa rất mạnh nhưng hắn giống như bị điếc không nghe thấy vậy. Hai tay hắn sờ xoạng lung tung trên người cô bé. Miyoung bắt đầu nhớ lại lời dặn dò của cô Seohyun, nước mắt bắt đầu ứa ra.
"Khônggggg!"
Taeyeon nhảy chân sáo sang nhà Miyoung, trong tay cậu là ly trà sữa nhiều thạch theo đúng yêu cầu của nàng.
"Ủa, sao cửa mở vậy?" - Taeyeon đẩy cửa đi vào khoảng sân trước, lên tiếng, "Miyoung ah!"
Không một âm thanh nào đáp lại Taeyeon. Cậu nhíu mày, không phải Miyoung nói là đang đợi mình sao, đáng lẽ lúc này nàng phải nhảy tửng tửng trước mặt mình rồi mới đúng chớ?
Taeyeon chẳng nghi ngại gì đẩy cửa chính đi vào. Gian nhà im lặng đến đáng sợ khiến Taeyeon gai người. Cậu nhìn thấy những thứ hơi đáng nghi. Mấy giọt nước khô rồi đọng lại làm dấu trên sàn nhà, kéo dài một đường như vậy thẳng lên lầu.
"Miyoung ah, cậu có trên đó không?"
Taeyeon đặt ly trà sữa xuống bàn. Từ từ đi lên lầu, càng lên gần tới nơi càng cảm thấy không khí thật sự rất quỉ dị.
"Miyoung?!" - Cậu nhìn thấy nàng trong tình trạng hai tay bị trói chặt sau lưng, miệng bị nhét một miếng giẻ. Cùng lúc đó Miyoung nhắm mắt rồi mở mắt liên tục như muốn thông báo cho cậu một điều gì đó. Taeyeon chỉ nghe tiếng vút, cậu quay đầu lại. Điều tiếp theo cậu nhận biết được là một thứ gì đó rất cứng đập vào đầu cậu.
Taeyeon bị hắn dùng thanh gỗ, thứ mà mẹ Miyoung thường dùng để làm củi, đánh vào đầu. Máu theo đường nứt sau đầu nhanh chóng tứa ra. Taeyeon loạng choạng ngã nhào trước cửa phòng Miyoung.
"Uuuuuuuuuuu!"
Tâm trí Miyoung cuồng loạn cả lên khi thấy Taeyeon đổ người xuống. Cô bé cảm thấy mình thật vô dụng. Cô bé không làm được gì để giúp Taeyeon. Cô bé mong mình là người có thể đỡ cho Taeyeon vết thương đó. Taeyeon đã bất tỉnh rồi, đó là sự thật. Miyoung giãy dữ hơn khi thấy hắn ta tiến về phía cô bé.
Rầm.
Tên đàn ông quay đầu về phía sau và nhìn thấy bàn tay đã giữ chặt chân mình, khiến cho hắn té ngã. Taeyeon nhìn Miyoung, mỉm cười, cho dù cậu đau đến mức thấu trời vì vết thương trên đầu.
"Có tôi đây rồi."
Có tôi đây rồi.
Có tôi đây rồi.
"Hự!" - Taeyeon nhận thêm một cú đá từ hắn. Cả hai đã thấy mặt của hắn nên bây giờ hắn sẽ thay đổi kế hoạch. Hiếp không được thì giết vậy. Bắt đầu từ con bé phía bên trong trước.
"Uuuuu!" - Miyoung muốn hét cho người đàn ông kia biết là ông có thể làm gì mình cũng được, nhưng đừng đá Taeyeon như vậy nữa. Đừng đá như vậy nữa! Taeyeon sẽ chịu không được đâu!
Bởi vì cậu ấy rất yếu, cậu ấy chỉ giỏi võ mồm thôi, tính cách ngạo mạn nên luôn xem người khác thua mình. Bởi vì như thế nên mới chín tuổi đã nghĩ mình có thể mạnh hơn một người đàn ông trung niên sao?
"Buông chân tao ra, con nhóc lì lợm này!"
"Có .. tôi .. ở .. đây .. thì .. đừng .. có .. hòng!" - Taeyeon nghiến răng nói - "Một cọng tóc .. cũng đừng hòng đụng vào!"
Taeyeon cũng không biết mình lấy đâu ra sức để chống chân sang hai bên, nghiến răng đến bật máu để giữ cho tên kia khỏi hạ con dao xuống người Miyoung. Taeyeon kéo chân chân của hắn, từ cổ chân, lên đến cẳng chân, Taeyeon sẽ bảo vệ em ấy, Taeyeon sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nàng.
"Con chó điên này!"
"Tránh xa Miyoung ra!"
"Uuuuuuuuuuu!"
Tiếp sau đó là chuỗi âm thanh nghe như động đất cấp hai được hình thành. Hắn ta thuận chân đá tiếp một lần nữa khiến Taeyeon lăn từ trên lầu lăn xuống. Lần này mọi thứ trở nên tối đen, thứ cuối cùng mà Taeyeon nhìn thấy chính là giọt nước mắt của nàng.
"Đáng lẽ sẽ rất vui nếu như không có con nhóc bạn cháu phá đám." - Hắn ta giơ con dao lên đi - "Bây giờ cháu đi theo bạn của cháu cũng là vừa kịp rồi đấy."
Bốp.
Hắn ta ngã sang một bên, nhưng vẫn chưa đủ để khiến hắn bất tỉnh. Yuri là người rõ ràng mọi chuyện nhất vì cô nhóc là người đến sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Cô bé nhanh chóng phang cho hắn thêm một cây nữa, đủ để hắn bất tỉnh nhân sự.
"Miyoung, cậu không sao chứ?" - Yuri cởi trói cho nàng, lấy miếng giẻ ra khỏi miệng nàng, - "Miyoung ah.."
"Taeyeon ah!!" - Miyoung chạy ngang qua người Yuri.
Nếu Miyoung là một cơn gió, thì Yuri sẽ là gì nhỉ?
Chắc sẽ là nhánh cây đứng ngắm nhìn nàng từ xa.
Luôn luôn là từ xa.
"Taeyeon ah, tỉnh lại đi, nhìn mình đi nè, tỉnh lại đi, mình xin lỗi vì đã đòi cậu mua trà sữa cho mình, mình xin lỗi, cậu làm ơn tỉnh dậy đi Taeyeon."
Bởi vì nếu lại gần hơn nữa.
Thì Yuri sẽ bị thương tổn mất.
"Taeyeon ơi mình thích cậu, cậu nhất định không được rời xa mình, cậu phải ở lại bên cạnh mình đó, cậu còn chưa giải thích vì sao 3 cầu vồng lại 21 màu mà! Yuri ơi! Mau gọi cấp cứu giúp mình với!"
Thôi thì nếu không được nàng thích, thì sẽ trở thành bạn thân của nàng vậy. Người yêu thì có thể chia tay còn bạn thân thì sẽ không bao giờ.
Kỉ niệm năm lớp bốn đó, đối với Yuri, hay Miyoung, hay là Taeyeon, đều là một kỉ niệm đáng để khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top