Love.
"Mẹ cháu không lấy chồng ah?"
Tuy Tiffany rất biết ơn việc chú Jung cứu mình thoát khỏi đám hồ ly ở trong club nhưng không có nghĩa nàng thích việc chú đang làm ở hiện tại. Chú Jung bước vào nhà nàng, việc đầu tiên chính là đưa tầm mắt khẽ quét quanh. Từ lúc biết chú ấy cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tiffany thấy việc làm của người đàn ông này không đứng đắn.
"Đúng vậy ạ." - Tiffany vì cảm giác không thích mà đi pha trà. Nàng đặt tách trà xuống bàn, điều này bắt buộc Jung Hyung phải ngưng lại tầm mắt tò mò của mình. Jung Hyung đã điều tra cẩn thận về gia đình nhỏ này, nhưng với bản tính đa nghi của mình, ông vẫn cần phải kiểm tra lại một lần nữa.
"Cám ơn chú hôm nay đã giúp cháu." - Tiffany thay một bộ đồ kín đáo hơn rồi mới ngồi xuống trước mặt chú Jung, khoanh tay lại. Dù sao ở trước mặt người lớn cũng không nên mang các loại váy kia.
Jung Hyung nhận ra biểu cảm thăm dò mình từ khuôn mặt của người con gái. Lúc này cẩn thận nhìn lại Miyoung, nhận thấy con bé rất giống mẹ mình, thảo nào lúc trước khi gặp Miyoung ông đã nói nhìn nàng giống một người bạn của ông. Không nghĩ đến nàng thực sự chính là con gái của Mijin.
"Chú rất tiếc về mẹ của cháu." - Những lời này của Jung Hyung là thật lòng. Sự luyến tiếc và đau lòng là thứ mà ông đang cảm thấy rõ ràng trong huyết quản của mình. Bây giờ, nếu Hwang Miyoung thật sự là con gái của mình. Điều ông muốn nhất chính là bù đắp cho nàng để bù lại mười sáu năm trước kia.
"Cháu cám ơn."
Tiffany cám ơn rất có lệ, Jung Hyung cảm thấy được sự khách sáo quá mức của Tiffany. Mà nàng cũng không thèm giấu sự khách sáo này, nàng cố tình phơi ra cho Jung Hyung thấy. Nàng vẫn chưa quên những gì ông gây ra cho Kwon Yuri và cho cả tình yêu của nàng. Một sự chán ghét nhàn nhạt, dù ông ta mới nãy đã vừa giúp mình.
"Xin chào." - Taeyeon không nghĩ là mình khi bước vào sẽ thấy đến tình huống này. Hai người ngồi đối diện nhau, không nói lời nào. Cậu cảm thấy không khí thật căng thẳng. Nhưng nhìn đến khuôn mặt của Jung Hyung thì Taeyeon liền liên tưởng ngay đến bố mình, chả nhẽ ông ta đến đây để uy hiếp nàng hay sao, nhưng vì sao trong tấm ảnh Sooyeon lại thấy ông ta giống như đang che chở cho Tiffany. Nhất thời đầu óc Taeyeon hơi lùng bùng, khó giải thích.
"Taeyeon?" - Tiffany nhíu mày, hôm nay có nhiều chuyện bất ngờ đến với nàng, người nàng coi là kẻ địch lại giúp nàng, mà ngay khi ông ta vừa đưa nàng về nhà thì Taeyeon liền chạy qua. Tiffang nghĩ chắc là ở club có ai chụp hình nàng cùng với Jung Hyung lên xe rồi gửi sang cho Sooyeon. Chắc là chatroom của trường bây giờ đang bàn tán về nàng nhiều lắm đây.
"Chú đến đây làm gì vậy?" - Taeyeon bỏ qua Tiffany, trực tiếp đứng trước mặt Jung Hyung. Mặc kệ ông ta đến đây là muốn làm gì, cậu chỉ muốn bảo vệ cô gái của mình - "Chú có ý đồ gì với Tiffany?"
"Tiffany?" - Jung Hyung nghi hoặc nhìn người con gái đang ngồi.
"Tiffany là tên của cháu." - Nàng giải thích cho Jung Hyung.
"Ta tưởng tên cháu là Hwang Miyoung?"
"Thực ra cô ấy tên là gì cũng không cần phải giải thích với chú." - Taeyeon chen vào, cậu không thích việc Jung Hyung ở đây, trong ngôi nhà có người con gái mà cậu yêu, với lại Tiffany chỉ ở nhà có một mình nên cậu không yên tâm chút nào. Cũng may nhà mình cách nhà nàng không xa lắm.
"Cháu sợ cái gì ah?" - Jung Hyung nhìn thấy thái độ của con dâu tương lai từ trước đến nay vẫn luôn đứng ở phía đối lập mình thì sinh ra cảm giác thích thú. Lần này còn thích thú hơn nữa tại vì Kim Taeyeon đang công khai xuất hiện ở đây mà bảo vệ người yêu, trong khi đó cậu lại có hôn ước với con gái của mình. Dám đứng ở trước mặt cha vợ làm loạn như vậy Kim Taeyeon chính là người đầu tiên rồi. Nhưng hôm nay người Taeyeon đang bảo vệ lại là con gái thất lạc nhiều năm của Jung Hyung. Đại khái, Jung Hyung cảm thấy vừa ý với những gì mà Taeyeon đang làm. Dù bị mình đe dọa nhưng cậu vẫn không khuất phục.
"Bây giờ tôi và em ấy đã ở thế không còn gì để mất rồi. Ông muốn uy hiếp cũng không còn thứ gì giá trị để mà uy hiếp đâu." - Kim Taeyeon thẳng thừng đáp, muốn chém muốn giết gì cũng tùy ông ta vậy. Giờ cậu chỉ còn mình nàng mà thôi.
"Ah." - Jung Hyung cười nhạt, đứng lên - "Vậy, làm phiền hai đứa rồi. Đã đến lúc ta phải đi." - Ông nhìn sang Tiffany, mỉm cười - "Ta đi nhé, Miyoung."
Rồi ông sực nhớ ra gì đó nên liền đứng lại, nói với nàng, "Ta thích gọi cháu là Miyoung hơn."
Ông ra xe, lấy vài sợi tóc lúc nãy lén lấy được ở chiếc lược ra đưa cho thư kí luôn theo bên mình, "Đem nó đi giám định huyết thống cho tôi."
"Vâng, thưa ông."
Taeyeon vẫn không hiểu lắm hành động của Jung Hyung. Theo lí mà nói thì ông ta hẳn đã phải dùng thế cường ngạnh mà ép người khuất phục rồi, thế nhưng lại như vậy mà bỏ đi. Hình như có gì đó không đúng lắm. Cậu nhìn sang nàng, cũng nhận lại cái nhún vai của Tiffany, "Em không có biết gì đâu."
"Em có bị sao không?" - Cậu ngồi xuống - "Lúc nãy Sooyeon có đưa Tae với Yul coi tấm hình em lên xe của ông ta. Vì sao em lại lên xe của ông ta?"
Tiffany lúc này nghe ra mùi giấm chua thoang thoảng trong câu nói của cậu. Nàng không có trả lời liền, chỉ muốn thử xem cậu có giống như những gì đã hứa với mình, sẽ không ghen bóng ghen gió nữa không. Tiffany mỉm cười, nhìn cậu.
"Tae ghen ah?"
Kim Taeyeon dĩ nhiên là ghen rồi, ghen muốn chết, biểu hiện bình tĩnh lúc nãy chỉ là muốn cho Jung Hyung xem thôi. Nhưng cậu cũng không thể vì ghen mà nóng tính bộc phát mãi nữa. Mười sáu năm qua, ghen ấu trĩ mãi cũng đủ rồi. Cần phải đến lúc lắng nghe nàng mà phải không?
"Tae có ghen." - Taeyeon thành thật thừa nhận, không hiểu sao khi Tiffany nghe thấy câu này, tâm tình cực kì tốt. Cậu chưa bao giờ thành thực như vậy, bình thường Kim Taeyeon đã làm ầm làm ĩ lên rồi.
"Nhưng Tae sẽ không nổi nóng đâu."
"Vì sao lại không nổi nóng cơ?" - Tiffany quay người, tay chống lên đầu, cánh tay áo trượt xuống, để lộ phần cổ tay bị cào rách mấy đường ra cho Taeyeon thấy. Vốn là đi thay một bộ đồ kín đáo để nói chuyện với Jung Hyung nên Kim Taeyeon không nhìn thấy mấy vết thương của nàng cho đến thời điểm này.
"Em bị thương rồi?" - Taeyeon nắm lấy cổ tay của nàng, giọng nói cũng hơi hạ thấp đi - "Tae sẽ đi lấy thuốc mỡ bôi lên cho em, đợi một chút."
Giờ phút này Kim Taeyeon hoàn toàn giống như lời mà cậu đã hứa với nàng. Dịu dàng, nhã nhặn, cũng tinh tế. Cậu lấy thuốc xát trùng rửa qua vết thương, sau đó bôi thuốc mỡ lên, cẩn thận hỏi mình có làm nàng đau không. Taeyeon trong quá khứ và ở hiện tại có chút bất đồng khiến cho nàng cảm giác như mình được sống lại một lần nữa. Thì ra tình yêu có thể làm người ta vượt qua mọi đau khổ là có thật.
"Sao vậy?" - Taeyeon kết thúc xong việc chăm sóc vết thương cho nàng, đến lúc này thấy nàng nhìn mình chăm chú nên mới thắc mắc.
"Chỉ là.." - Tiffany mỉm cười rút tay về - "Chồng yêu của em đã lớn rồi, em cảm thấy thật kinh diễm đó mà!" - Tiffany nói còn đưa tay lên quàng quanh cổ Taeyeon.
"Bộ nhìn Tae giống trẻ con lắm hả?" - Taeyeon cũng quay qua ôm eo nàng, hộp thuốc y tế bị cậu đá sang chỗ khác. Bây giờ cả hai đang ngồi trên ghế sofa, tận hưởng khoảng khắc khắng khít cùng nhau.
"Bộ trước kia Tae nghĩ mình người lớn lắm sao?" - Tiffany cười cười, nhìn Taeyeon - "Đầu óc thì dâm trùng, lại còn hay ghen tuông vớ vẩn. Tính tình thì nóng nảy, nếu không phải em thích Tae từ hồi nhỏ thì Tae tuyệt đối không phải là mẫu người của em."
Taeyeon nghe xong cũng không nổi giận. Cứ cho là cậu dung túng nàng đi. Nhưng khoảng khắc này cũng quá đỗi ngọt ngào nên Taeyeon cũng không thể nổi giận được, chỉ biết ôm nàng chặt hơn, kéo vào lòng mình.
"Lúc nãy em hỏi Tae vì sao Tae ghen mà lại không nổi nóng, em muốn biết lý do không?"
"Lý do gì?"
"Tae không muốn mình giống như trước kia nữa. Cho em nói, cũng như là cho Tae một cơ hội được nghe em giải thích. Tất cả là do tình yêu của Tae dàng cho em quá lớn nên mới khiến Tae bốc đồng như vậy. Tae phát hiện nếu mình không thể giảm thiểu tình yêu của mình xuống thì rất có thể Tae sẽ mất em. Tae không muốn mất em."
"Tae có thể giảm thiểu sự bốc đồng của mình nhưng không được giảm tình yêu của Tae dành cho em." - Tiffany bá đạo nói.
"Tae chỉ yêu mình em thôi. Ngoài em ra, Tae không thể yêu người nào khác."
Tiffany không nói gì, nàng biết mình nói gì bây giờ cũng là vô nghĩa nên chi bằng nàng hành động. Nghĩ là làm, Tiffany ngẩng đầu lên, cùng lúc với Taeyeon đang cúi đầu xuống nhìn nàng. Khoảnh khắc đó biến thành mật ngọt bao bọc lấy cả hai. Tiffany áp đôi môi của mình lên Taeyeon rồi kéo cậu lùi về phía sau, còn bản thân mình tựa lưng lên thành ghế mềm. Cách Taeyeon hôn nàng cũng đã có phần thay đổi, dịu dàng hơn trước nhiều rồi.
"Em đâu có cần Tae phải thay đổi cả cách hôn em đâu." - Tiffany ở bên tai Taeyeon thì thầm. Taeyeon liền đỏ mặt. Tiffany thích sự thay đổi này của cậu chết đi!
"Hôn em đi."
Kim Taeyeon hoàn toàn bị lời nói này mê hoặc, liền áp môi mình lên môi nàng. Lưỡi vươn ra chạm lên cánh môi của Tiffany, xin phép được tiến vào bên trong. Tiffany híp mắt cười nhìn Taeyeon, thấy được cậu nhắm mắt nghiêm túc chân thành hôn mình, đáy lòng liền cảm thấy ngọt ngào. Nàng hòa lưỡi của mình vào với cậu, một ít dịch vị lấp lánh trên khóe miệng của hai đứa.
Cho đến khi cả hai cảm thấy nếu không dừng lại nụ hôn này thì rất có thể hai đứa sẽ lôi nhau lên giường, việc này không nên xảy ra, còn đến những hai năm nữa. Tiffany và Taeyeon tâm linh tương thông nên liền dứt khỏi nụ hôn. Tiffany nhìn cậu, hỏi nhỏ.
"Tae đợi được không?"
"Được." - Ánh mắt Taeyeon mờ đục.
"Ngốc." - Tiffany hôn lên má cậu, ngay lúc này Tiffany mới nhìn xuống, Taeyeon cũng nhìn xuống, thấy tay mình đang úp lên ngực nàng. Biểu tình của Tiffany thật sự rất thú vị nhìn cậu.
"Đồ dê con, Tae không thay đổi điều này được đâu."
Kim Taeyeon đồng ý với những gì mà nàng nói, một trăm phần trăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top