Love.

Buổi tối, hai người họ ở bên nhau. Nàng đuổi Taeyeon không đi, nàng còn làm được gì. Ở trong vòng tay cậu ấm hơn cả mười thước mền cộng lại. Nàng cũng không muốn rời đi.

"Em không đi làm ah?" - Taeyeon nhìn xuống người đang ngồi nhưng dựa cả tấm thân nàng vào mình, bàn tay họ đan vào nhau.

"Xem ai đang nói kìa." - Miyoung cười nhẹ - "Em xin nghỉ rồi, còn không phải do Tae cứ bám riết lấy em sao?"

"Vậy lỗi là do Tae ah?" - Taeyeon giả ngơ nói, tay chạm lên chiếc nhẫn nàng đang đeo.

"Không, là em dung túng cho Tae làm loạn đấy." - Miyoung ngẩng đầu, hai tay theo lẽ tự nhiên tìm đến cổ cậu, vòng quanh chúng - "Taeyeon ah." - Nàng nhẹ giọng.

"Sao em?" - Taeyeon hơi nâng khóe môi.

"Sao Tae không hỏi em vì sao đêm qua lại làm như thế?"

"Như thế là như thế nào?"

"Thì cho Tae làm như vậy với em đấy, dù Tae đang say?" - Nàng đáp.

Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên má nàng, Miyoung không thể không rụt cổ lại trước hành động của người yêu.

"Nhột quá, ngốc."

"Tae đang phạt em đấy. Cũng may hôm qua Tae đã không làm gì em." - Cậu đè nàng xuống ghế, mà Miyoung cũng chẳng phản kháng gì nhiều. Nàng chỉ mỉm cười với đôi chút thẹn thùng dâng lên nơi gò má, ửng đỏ, vì Taeyeon đang lấp đầy ánh mắt nàng bằng tấm thân của cậu nằm phía trên.

"Chắc lúc đó em là đang nghĩ, bởi vì đây là lần cuối cùng, nên tất cả em đều muốn giao hết cho Tae chứ gì."

Miyoung hơi nâng mày, "Coi như Tae không khờ ha."

"Tae khờ hay là em khờ?" - Cậu kí đầu nàng - "Không bao giờ có lần cuối giữa hai người chúng ta. Tae và em sẽ sống bên nhau đến già."

"Dù bây giờ Tae đã có hôn ước với người khác sao?" - Miyoung vẫn không buông bỏ được thực tế. Nàng kiếm tiền, chuyện này quá dễ dàng rồi. Vấn đề to lớn chính là bản hôn ước kia, nếu không hủy được nó, thì cậu vẫn là chồng chưa cưới của Sooyeon. Chuyện này đối với nàng hay đối với Sooyeon đều không phải là chuyện tốt gì.

"Tae tin tưởng, trong cái rủi sẽ có cái may. Bây giờ cho dù có uy hiếp đến cỡ nào, thì chúng ta cũng không còn gì để mất. Cho dù bố Tae có gặp em và nói gì đi chăng nữa, thì em cũng đừng rời đi được không?"

Taeyeon luồn tay xuống phần gáy của nàng, ôm chúng lại bằng tất cả yêu thương. Cậu thở nhẹ trên môi nàng khi hai cánh môi chạm nhau. Giọng cậu nhỏ đến mức có thể tan vào từng tế bào nhỏ trong người nàng.

"Nếu Tae mất em thì Tae sẽ chết mất."

Miyoung không nói gì nhiều. Một lời này của cậu đã đủ rồi. Nàng kiếm tiền chính là để không người khác xem thường và có thể xứng với Taeyeon. Nếu như bắt nàng rời xa cậu, thì nàng cố gắng để làm cái gì. Hoa đẹp thì phải cần người thưởng thức. Nàng lại chỉ muốn mình nở hoa vì cậu.

Taeyeon hôn nàng một cách rất nhẹ nhàng, bắt đầu là thế, nhưng vài chục giây sau thì mọi chuyện có chút chuyển biến nhỏ. Nàng chủ động trượt lưỡi vào miệng cậu và Taeyeon đã hoàn toàn mất khả năng chống đỡ. Miyoung lật ngược thế cờ, đem cậu đè xuống thân mình khi cả hai vẫn còn đang nằm trên ghế. Chiếc áo sermi bị cởi bỏ từng cúc áo một, đuôi mắt Miyoung khẽ híp lại. Nàng đã trưởng thành ở một nơi như thế, đối với chuyện này đã hiểu biết nhiều hơn rồi. Taeyeon nâng người để nàng có thể cởi bỏ chiếc áo của mình. Và Miyoung không ngần ngại hạ xuống những nụ hôn lên trên ngực cậu. Bộ phim trên ti vi đang chiếu cái gì, bây giờ cả hai cũng không có hứng để xem nữa.

"Miyoung.." - Giọng Taeyeon như lạc đi, nàng đang xử lý cái gọi là bé tiêu của cậu, khiến Taeyeon cong cả người lại vì xấu hổ

"Em vẫn biết giới hạn mà, em chỉ muốn chủ động chút thôi. Thả lỏng nào, Taeyeon."

"Vậy ha.."

"Gọi em là Tiffany đi. Từ bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top