Love.
Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy bản thân cậu lại bất lực như vậy.
Tối hôm đó, Taeyeon ngồi thành một cục nhỏ trên ghế. Đôi mắt đầy sợ hãi hướng vào phía trong phòng bệnh, nơi các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy Miyoung.
Cậu không muốn thừa nhận những gì Yuri nói là đúng, nhưng nó đã xảy ra. Miyoung nằm bất tỉnh trên giường kia chính là do Kim Taeyeon. Cậu căm phẫn bản thân mình từng chút một vì điều này. Taeyeon không chắc sau này có còn dám nắm tay Miyoung và vỗ ngực tự hào rằng cậu có thể bảo vệ Miyoung được không nữa.
Yuri ah, cậu nói đúng, tôi không thể bảo vệ được Miyoung.
Tôi là kẻ đáng chết.
Tôi là kẻ xấu.
Một kẻ không đáng để thương hại.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." - Sooyeon không muốn nhìn thấy cậu đau đớn như vậy. Cô bé lại gần và đặt tay lên vai cậu. Nước mắt Taeyeon lặng lẽ chảy dài.
"Tôi không đáng được tha thứ đâu."
Sooyoung không biết phải nói gì. Cô bé nhìn Miyoung và nghĩ, Miyoung sẽ nói gì khi nhìn thấy Taeyeon đau lòng vì cậu ấy như vậy.
Yuri đã kể cho Sooyeon nghe vài mẩu chuyện nhỏ giữa Taeyeon và Miyoung. Về việc cậu nhóc đã anh hùng như thế nào khi một mình đánh lại tên biến thái muốn cưỡng hiếp Miyoung và mặt dày bất chấp việc bị mọi người chê cười, chạy lên sân bay để giữ Miyoung ở lại. Cậu ấy cũng khùng điên ba trợn lắm khi cứ nghĩ về ba cái việc không đứng đắn với Miyoung. Nhưng cậu ấy là một người yêu hoàn hảo nhất dành cho Miyoung. Yuri đã nói như vậy với Sooyeon ở câu cuối cùng.
Miyoung sẽ nói gì đây?
"Miyoung sẽ khóc đấy."
Taeyeon hé cặp mắt sưng húp nhìn Sooyeon, "Cậu nói gì?"
"Cậu ấy sẽ khóc khi nhìn thấy cậu như vậy. Cậu có muốn nhìn thấy cậu ấy khóc không?"
Taeyeon nghĩ về những ngày xưa. Ngày ấy, mỗi khi nàng xuất hiện trước mặt cậu, hay khi cậu đang đứng trên một chiếc thang đẩy trong thư viện để lấy giùm nàng mấy cuốn sách nhưng lại không đưa cho nàng vì muốn trêu nàng. Lúc ấy, nàng sẽ ngẩng đầu lên, hoặc là khi nàng cúi đầu xem mấy hột mụn nhỏ vì tuổi dậy thì đang đâm chồi lên trên trán của Taeyeon. Tất cả những khoảnh khắc ấy, đều kết thúc bằng một nụ cười cùng một câu nói nghe thật quen tai.
"Taeyeon ah, cậu đúng là hư quá đi."
Sau này khi lớn lên, cậu không muốn lấy ai nữa. Cậu chỉ muốn lấy nàng.
Cậu không thể yêu ai được, vì cậu chỉ yêu mình nàng mà thôi.
Và nếu Miyoung cần một Taeyeon mạnh mẽ thì ngay bây giờ, đứa nhóc ấy đã xuất hiện rồi.
Những năm tháng cũ chắc sẽ trở thành những kỉ niệm khó quên và ngông nghênh nhất trong tuổi thơ của cậu. Taeyeon đứng dậy, nhìn vào người con gái đang dần hô hấp một cách nhịp nhàng trở lại vì có sự giúp đỡ các bác sĩ.
Cậu sẽ vì cô ấy mà thay đổi.
"Tôi muốn mình trở thành một người tốt hơn." - Taeyeon quay lại, nhìn Sooyeon - "Vì Miyoung xứng đáng được nhận lấy điều này."
♡ "Taeyeon ah, cậu đúng là hư quá đi."
"Hê hê, nhưng Miyoung thích mà phải hông?"
"Ai nói mình thích cậu đâu chớ?"
"Dối lòngggg, con gái nói có là không, nói không là cóoooooooooo. Thích ai cũng vậy thích tôi đi cho tôi vui, ha?"
"Ngồi im coi, cái mụn bọc này làm mình ngứa mắt dễ sợ!"
"Đau qué đi!" ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top