Kwon Yuri và Jung Sooyeon.
Yuri đi bên cạnh Sooyeon. Cậu ấy không nói một câu nào cả sau bữa ăn của hai người họ. Đúng vậy, để đền bù thiệt hại mà Taeyeon gây ra nên Yuri đã dẫn Sooyeon đi ăn. Hai đứa nhỏ tấp vào một quán thức ăn vặt được bày bán bên vệ đường. Bầu trời xám xịt, chắc cũng sắp mưa rồi. Yuri không biết bữa ăn tạm gọi là hợp lý của mình có đủ để xoa dịu vết thương về tâm lý sau khi bị mất đi nụ hôn đầu của Sooyeon hay không. Đi bên cạnh một người im lặng như vậy, Yuri đành phải lên tiếng trước.
"Cậu ổn chưa?"
Sooyeon không trả lời. Yuri nghĩ mình cũng nên hiểu tâm ý người ta, cuối cùng Yuri im lặng. Yuri không biết Sooyeon định đi đâu, cậu ấy cứ nhắm một đường thẳng mà đi mãi. Trời thì sắp mưa mất rồi, nếu bây giờ không về nhà kịp thì sẽ ướt người hết mất.
"Sao cậu lại dẫn tôi đi ăn vậy?"
Câu hỏi của Sooyeon kéo Yuri quay về với trái đất, "Gì cơ?"
"Tôi nói.." - Sooyeon dừng lại - "Sao Yuri lại dẫn tôi đi ăn ấy?"
"Có gì khó hiểu không khi tôi dẫn bạn của mình đi ăn chứ?" - Yuri khó hiểu hỏi lại.
"Bạn hả?" - Sooyeon đặt nghi vấn - "Tụi mình thật sự là bạn sao, cậu có hiểu rõ về tôi không?"
Yuri cảm thấy lớp trưởng Jung cứ kì kì làm sao. Người bình thường thì đâu có ai ra vẻ thần thần bí bí như cậu ấy đâu. Trước giờ chưa từng gặp qua người nào hành xử khác thường như cậu ấy. Lớp trưởng Jung giống như là kiểu người không có niềm tin vào con người vậy.
"Tôi không hiểu về cậu." - Yuri thở dài, đáng lẽ giờ này mình phải ở nhà rồi chứ không phải là ở đây chơi trò đấu trí với lớp trưởng Jung - "Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc nên mới dẫn cậu đi ăn thôi." - Yuri móc túi của mình ra, chỉ còn mấy đồng xu lẻ - "Xem đi, chỉ còn mấy xu thôi. Tôi nếu không xem cậu là bạn thì làm sao cho cậu ăn miễn phí được chứ?"
Sau câu nói đó của Yuri, mọi thứ trở về im lặng. Chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất. Tiếng gió vút qua tai bởi cơn mưa đang nôn nao tràn về. Lộp độp, là tiếng mưa. Yuri rút vội cây dù nhỏ trong cặp xách ra và giương lên.
"Mưa rồi mưa rồi." - Yuri vừa căng dù vừa vươn tay ra, nắm lấy bả vai của Sooyeon - "Mau, đứng sát vào tôi."
Sooyeon chỉ nhìn trân trân vào Yuri. Thấy thế, cô nhóc liền nhíu mày một cách khó chịu.
"Không thì lớp trưởng Jung sẽ ướt hết đấy."
Cơn mưa của buổi chiều hôm đó thật sự rất to, cho dù là có áo mưa hay ô dù, cũng rất khó giữ khô được toàn thân. Vậy mà không hiểu sao chiều hôm đó, Sooyeon lúc về đến nhà toàn thân lại khô ráo nhiều nhất nhưng mà về phần Yuri thì đến cái quần nhỏ bên trong cũng chả giữ cho khô ráo được.
"Tiểu thư." - Sunkyu đi vào, trên tay là một ấm trà và ly trà có họa tiết rất tao nhã. Cô đặt xuống bàn, nói với cô gái đang đứng bên cửa sổ - "Lại đây uống trà đi, là loại tiểu thư thích đó. Mà sao người phải chịu khổ như vậy , đóng giả người nghèo đâu có gì là sung sướng đâu?"
Sooyeon nghĩ, nếu như không tạo cho bản thân một vẻ ngoài bình thường thì chắc gì đã gặp được người như Yuri.
Yuri nhỉ?
"Mưa rồi mưa rồi, mau đứng sát vào tôi."
"..."
"Nếu không thì lớp trưởng Jung sẽ ướt hết đấy."
"Nhưng tôi không quen đứng gần người lạ."
"Hiazz, vậy thì dù này cho cậu. Về nhà cẩn thận nha."
"Còn Yuri thì sao?"
"Còn sao nữa, chạy về không chứ sao. Vậy nha, byeeeeeeeeeeee. Trời ơi mưa to quá!!"
"..."
"..."
Người ấy có thể vì Sooyeon nhường đi chiếc ô của mình nhưng sẽ không bao giờ vì Sooyeon mà quan têm đến trái tim của cô ấy. Bây giờ hay là sau này, Sooyeon nếu là người bắt đầu thì cũng sẽ là người chịu nhiều thương tổn nhất.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Mà tương lai, thì rất có thể sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top