If.
Miyoung đẩy cửa bước vào phòng. Hwang mẹ quay đầu lại nhìn con mình. Bà nở một nụ cười, vươn bàn tay chằng chịt những dây nhợ lên hướng về phía con gái, vẫy con lại gần mình hơn. Cuộc sống của bà bây giờ được phụ thuộc vào mớ dây này, và những viên thuốc đắng ngắt kia, cũng chẳng còn bao lâu nữa là bà sẽ chạm ngưỡng cửa thiên đường. Cách nói hay ho này giúp giảm bớt nỗi đau phần nào. Ở ngưỡng cửa sinh ly tử biệt, bà chỉ mong con mình được hạnh phúc.
"Miyoung, đến đây với mẹ nào." - Bà thều thào không ra hơi - "Nào, mau đến đây, Miyoung."
Miyoung siết chặt tờ giấy nằm trong tay mình, thứ mà nàng đang đặt nó nằm sau lưng mình, giống như nàng muốn đem nó chôn chặt nó vào hố sâu bí mật trong lòng nàng mãi mãi, bởi vì Miyoung chẳng muốn mẹ phiền lòng dù chỉ một giây. Bà đang bệnh rất nặng, và chỉ cần một cú shock nhỏ thôi cũng đủ treo mạng sống của bà lên trên một cọng chỉ nhỏ. Miyoung ước gì mình có siêu năng lực quay ngược thời gian, nàng sẽ cố gắng hơn, để không phải nhận lại một kết quả như vậy. Dù cho đôi mắt không còn tỉnh táo để mở lên, dù đôi chân đã mệt nhoài với những bước chạy, Miyoung ước gì mình có khả năng quay ngược thời gian.
"Sao vậy, con gái?" - Hwang mẹ nhìn nàng bằng một đôi mắt thật bi ai, khi con bà giờ đây hành xử giống như một người đang mắc phải một lỗi lầm không thể tha thứ. Bà biết con bé sẽ sợ lắm nếu như nó lỡ làm sai điều gì, vì bà sẽ mắng nó, có khi là đánh nó, nhưng đó chỉ là chuyện của ngày thơ ấu đã rất lâu rồi.
"Con có thể đến bên mẹ chứ?"
Miyoung cảm thấy mình không xứng đáng với tình thương của mẹ, nàng là một đứa con bất hiếu đã phụ lòng mẹ mình, và nàng chắc chắn là sẽ không muốn mẹ mình biết chuyện này đâu, bà sẽ vỡ nát ngay phút giây đầu tiên bà nhìn thấy tờ giấy này, giống như Miyoung đã vỡ nát rồi đấy thôi. Nàng sẽ không còn gặp được Taeyeon, Yuri, và Sooyeon nữa.
"Miyoung ah!"
Trước ánh mắt ngỡ ngàng và đầy khắc khoải của mẹ mình, trước bàn tay đang vẫy mình về phía bà nhưng mình không dán đi tới, Hwang Miyoung đã bỏ chạy bằng tất cả nỗi xấu hổ đang dâng lên trùng điệp. Nàng đánh rơi lại tờ giấy mà nàng nghĩ rằng nó là một thứ rất khốn nạn với cuộc đời mình. Miyoung không thể không sống chung với nỗi xấu hổ này, đây chính là vấp ngã lần đầu tiên trong cuộc đời của Hwang Miyoung.
"Điểm thi học kì hai."
"Không đủ tiêu chuẩn."
"Ở lại lớp."
Hwang mẹ nhìn vào thứ mà con gái đã đánh rơi lại, không thể không gượng người ngồi dậy và rời khỏi giường.
Miyoung đã ngồi ở nơi đấy rất lâu rồi.
Nàng đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người mới vừa đi ngang qua nàng. Một là người mẹ, hai người con, có vẻ cô con gái đã vượt qua ngưỡng tuổi trưởng thành rồi. Bởi chị ấy đang nhắc nhở mẹ mình về việc nên ở nhà và đừng đi buôn bán nữa, mọi việc đã có chị ấy lo.
Hwang Miyoung chưa từng nói những gì giống như thế với mẹ của mình. Điều nàng làm chỉ là phụ giúp mẹ một phần nào đó, nhưng chỉ vậy thôi, nàng chăm chú vào cuộc sống của mình hơn và chưa bao giờ để ý nếp nhăn trên khóe mắt của bà, mái đầu của bà đã có bao nhiêu sợi bạc, và bà thường hay ho nhiều về đêm. Nàng không để ý. Nàng có thể để ý đến cử chỉ buồn bã của Sooyeon, có thể quan tâm hỏi Yuri hôm nay cảm thấy như thế nào, và tình yêu của đời nàng, Taeyeon, đang làm gì đó.
Chỉ có bà là nàng không hỏi.
Nàng biết phải làm gì bây giờ đây, khi mà kết quả của việc thi học kì hai đã tống thẳng nàng xuống địa ngục một cách tàn nhẫn. Ba người bạn thân của nàng sẽ chuyển sang trường cấp ba Sungkyunkwan một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Họ không bỏ lại nàng, chỉ có nàng bỏ lại họ, nàng không thể đi tiếp cùng họ trong năm tiếp theo và Miyoung sợ cho dù là sau một năm học này, kết quả cũng sẽ chẳng khả quan hơn là bao nhiêu, bởi vì tinh thần cùng trái tim của Miyoung trống rỗng đến lạ thường. Khi nàng sắp mất đi một người thân, mẹ của nàng chính là người thân duy nhất của nàng, hóa ra cảm giác này còn tệ hơn cả lúc Taeyeon làm mình đau khổ. Miyoung chỉ muốn ôm mẹ khóc cho thỏa lòng.
Điện thoại rung lên những hồi chuông dài dai dẳng, đây là cuộc gọi để thông báo một nỗi đau mà Miyoung sẽ chẳng bao giờ muốn nhận. Đầu dây chị y tá nói rằng mẹ nàng mất rồi, lúc bà sắp ra đi, bà liên tục nói con gái ngốc của tôi, con gái ngốc của tôi và nhìn xuống tay bà, trong tay bà cầm tờ giấy kết quả báo thi của nàng. Chị y tá kể chi tiết cho nàng nghe và giục nàng mau đến bệnh viện sớm để làm thủ tục nhận lại xác.
Mẹ giờ đây chỉ còn là một cái xác.
Miyoung đã ngồi ở đấy rất lâu rồi, ngồi cho đến khi cả người ướt sũng nước mưa, thứ mà Seoul đang khao khát trong những ngày nắng hạn vừa qua, ngồi cho đến khi Taeyeon cuống cuồng đi tìm kiếm nàng xuất hiện ở đằng xa.
Nàng nhìn cậu, ánh mắt vô hồn hơn cả bầu trời đêm trên mái đầu của hai đứa.
"Mẹ em đi rồi, Taeyeon."
Và nàng nhận ra, mình còn chưa kịp nói lời từ biệt với bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top