Hi vọng?

"Yuri ah, tối nay chúng ta gặp nhau được không?" - Từ Sooyeon.


"Chị đợi em một chút, cuốn sách đó em không biết đã để đâu rồi nữa."


"Mình đợi cậu ở nơi mà cậu đã tặng mình món quà đầu tiên, mình sẽ đợi cậu cho đến khi cậu xuất hiện. Nếu không gặp cậu thì mình sẽ không về." - Từ Sooyeon.


Juran cầm điện thoại của cậu lên, một ý nghĩ nông nổi như chính tính cách của cô xuất hiện.

"Yuri ah, chị mượn điện thoại em một chút được không, máy chị hết tiền rồi."

"Được ạ."

"Mà pass là gì ấy nhỉ?" - Juran hỏi với biểu cảm ngây ngô nhất có thể.

Yuri cầm lấy một cuốn sách kéo ra khỏi giá sách của cậu, cất tiếng, "418512."

Juran thừa biết dãy số mật mã kia đại diện cho điều gì. Cô cúi xuống, dồn nén sự ghen tức của mình vào những tin nhắn chờ đợi sự hồi âm từ Yuri của Sooyeon.

Bạn chắc chắn muốn xóa cuộc hội thoại này?

Cuộc hội thoại đã xóa.

Juran đặt điện thoại trở về vị trí cũ, Yuri cũng vừa lúc quay lại ngồi đối diện cô, bàn tay đong đưa quyển sách với giấy bìa đã cũ, "Cuốn sách mà chị muốn đọc đây."

"Cám ơn em." - Juran đặt cuốn sách sang bên, đây chỉ là một cái cớ để giúp cô đến tìm Yuri, để nhìn và trò chuyện với em ấy, để có thể gần hơn với người không nghĩ gì xa hơn một chữ bạn với cô.

Và Juran ghét chính suy nghĩ này của mình.

"Tối nay em có rảnh không?"

"Huh?" - Yuri ngẩng đầu lên.

"Em rảnh không, tối nay ấy?"

"Em xin nghỉ ở quán gà rồi nên cũng không bận gì." - Yuri nhập mật khẩu rồi vào hộp tin nhắn của điện thoại lẫn facebook - "Vẫn không có một tin nhắn nào." - Cậu lầm bầm.

Vẫn để ý đến Sooyeon như thế cơ ah?

"Tối nay mình đi ăn cái gì đó được chứ?"

Yuri không biết mình có nên nhắn tin cho Sooyeon không, ngón tay cậu cứ cứng đờ trên bàn phím mà chẳng thể nhấn được một từ nào. Chữ Sooyeon vì vậy mà chỉ dang dở nằm trong hộp inbox.

Hay là để khi khác vậy, Yuri nghĩ?

"Cũng được." - Cậu đáp lời.

.
.
.

"Trời trong lành quá ha, phải không con gái?"

Hwang mẹ hít căng lồng ngực luồng không khí mát lạnh. Ánh nắng nhảy múa trên gương mặt bà khi Hwang mẹ ngửa đầu mình lên trên, nhìn thấy gương mặt con gái.

Đứa bé mà ngày nào còn u oe khóc trong nôi đòi bình sữa nay đã lớn thật rồi.

"Con gái nhỏ." - Bà nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống trước mặt mình. Trước mặt bà là một đàn bồ câu đang hăm hở nhặt vụn bánh mì bằng những chiếc mỏ nhọn nhọn, vụn bánh mì này là quà tặng của các bệnh nhân trong lúc đi ngang qua đây, thảy cho chúng.

"Con nhìn thấy con bồ câu con kia không?"

Miyoung theo hướng chỉ tay của mẹ, nhìn thấy một con bồ câu con đang bám đuôi một con bồ câu lớn hơn. Con bồ câu lớn đó có thể là bố của bồ câu con, cũng có thể là mẹ của bồ câu con.

"Con thấy rồi, nhưng sao cơ ạ?"

Bà mỉm cười, nhặt một viên đá sỏi nhỏ nhất và ném một cách nhẹ nhất có thể vào chỗ con bồ câu con đang đứng, chỉ là một cách ném hù dọa tượng trưng mà thôi.

Con bồ câu con rất sợ hãi, nó e dè một chút trước khi nhanh chóng cất cánh bay lên cao, dù rằng trước đó nó vẫn luôn lẽo đẽo theo mẹ của nó. Ánh nắng chói chang không thể ngăn được nó giương đôi cánh màu xám tro của mình ra bốn bể của góc trời, rồi đậu lại ở một nơi khác, đi từ từ về phía đàn bồ câu đang hăng say với công việc nhặt vụn bánh mì.

"Rồi con sẽ phải bay thôi, Miyoung."

Nàng nhìn vào mẹ, người đang nở ra một nụ cười hiền từ nhất trên đời này

Bà siết chặt tay nàng.

"Không sớm thì muộn, con sẽ phải bay. Con sẽ giương lên đôi cánh của mình dù con đang rất sợ hãi. Và con sẽ bay được, như con bồ câu kia, cho dù ở những khoảng trời mà con bay lên, không hề có mẹ." - Đôi mắt bà đỏ hoe, đặt bàn tay lên đầu con gái mình - "Mẹ không thể ở bên con mãi mãi, Miyoung. Đây là lúc con cần phải tin vào chính bản thân mình. Đừng quên rằng mẹ lúc nào cũng là người yêu thương con vô điều kiện, cho dù là ở bất cứ nơi đâu, mẹ cũng sẽ theo dõi đứa con gái ngốc của mẹ."

"Mẹ ơi! Con xin lỗi!" - Miyoung ôm chầm lấy bà.

"Đứa con gái ngốc này, sao lại phải xin lỗi hả con?"

Con bồ câu con có vẻ rụt rè và sợ hãi khi bị lạc mẹ trong chốc lát, nó ngó nghiêng cái đầu nhỏ xíu của mình trong đám đông bồ câu để tìn kiếm mẹ của nó. Cuối cùng, nó đã tìm được mẹ của mình. Và sau đó, nó cùng mẹ đập cánh, bay lên khung trời màu xanh thật xanh phía trên cao.

Nhưng lần này thì nó đã không còn sợ hãi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top