Hello, Goodbye. 1
Dưa hấu?
Không, hơi to rồi.
Quả mít?
Nhưng quả này đâu có gai đâu?
Chanh dây thì sao?
Cũng không đúng lắm, to hơn chanh dây cơ mà.
Taeyeon dùng lực ở bàn tay, bóp mạnh hơn một chút cái vật nằm trong lòng bàn tay mình. Mẫu vật này rất mềm, lại rất vừa tay, còn có một cục u nhỏ nhỏ nằm ngay trên đầu nữa. Taeyeon lấy ngón trỏ nhấn lên cục u nhỏ đó, tự dưng lại nghe thấy tiếng thở hắt ra.
Cậu ngay lập tức ngồi bật dậy.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt không quan trọng. Cậu đã uống quá say vào đêm qua, cũng không quan trọng. Quan trọng là, Taeyeon nhìn xuống, thấy mình và nàng đang nằm bên cạnh nhau trong trạng thái cơ thể ở lại quần áo đi nhé.
"Cái quái.." - Taeyeon há hốc mồm, chẳng lẽ đêm qua hai người họ đã .. ấy .. á .. ố .. dé ..?
Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Taeyeon đã quá say vào đêm qua nên cậu không nhớ gì cả. Lần đầu tiên của nàng tuyệt đối có ý nghĩa với cậu, cậu nhất quyết không làm bậy trong tình trạng không tỉnh táo như vậy được.
"Miyoung ah." - Cậu lay nàng - "Dậy ngay, dậy, Hwang Miyoung."
"Gì vậy?" - Miyoung mệt mỏi trở người, hôm qua thực sự mệt quá đi nên nàng vẫn muốn nướng thêm một chút nữa.
"Chuyện đêm qua.." - Taeyeon nuốt nước bọt - "Tae có làm gì em không vậy?"
Miyoung mở mắt. Bởi vì nàng nằm nghiêng, lưng hướng về phía cậu, nên cậu không hề thấy được biểu cảm của nàng. Cặp môi của nàng cong cớn giương lên. Lần này phải hù chết Taeyeon mới được.
"Hôm qua Tae không làm gì em cả." - Nàng đáp.
"Hú hồn hà." - Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng em đã làm gì Tae rồi đó." - Miyoung chốt câu cuối một cách nhẹ nhàng.
"..." - Nếu cằm của Taeyeon không dính chặt ở trên mặt thì cậu cam đoan nó đã chạm xuống đất từ lâu rồi. Ánh mắt không thể tin được, chiếu thẳng lên gương mặt ra vẻ dĩ nhiên của Miyoung khi nàng đã ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Nhìn em với biểu cảm như vậy là có ý gì?" - Miyoung hất tóc, hai tay chống về phía sau - "Có vấn đề gì không?"
"Lần đầu của Tae.." - Taeyeon chỉ tay vào mình - "Là lần đầu của Tae đó .. sao em .. chí ít thì em hãy làm nó khi Tae còn tỉnh táo chớ ..?"
"Thì tỉnh hay say cũng có gì khác nhau đâu?" - Miyoung bước xuống giường, thản nhiên mặc lại đồ lót trước đôi mắt ngơ ngác của cậu - "Tae vẫn đủ tỉnh để bảo em mạnh lên đó thôi."
"Quát đờ hợi?"
Taeyeon ngồi thừ ở đó, ngồi từ lúc Miyoung đi vệ sinh cá nhân xong rồi trở ra thì vẫn thấy cậu ngồi như vậy. Quấn cái chăn quanh người với một biểu cảm giống như vừa bị trật mất cái lô đề.
"Cái gì vậy..?" - Miyoung cũng hơi sợ cái biểu cảm như tận thế của cậu, nàng chỉ muốn đùa thôi mà. Đêm qua còn chưa làm được gì thì Taeyeon đã ói lên hết trên người nàng, nàng còn chưa mắng vốn là may rồi đó.
"Sao hả, còn chưa chịu đi đánh răng đi?" - Miyoung lấy ngón chân cái húych vào tay cậu nhưng Taeyeon ngay cả một phản ứng nhỏ cũng hoàn toàn không có.
"Taeyeon ah, thật ra.." - Miyoung tính giải thích luôn chứ đùa kiểu này người mệt tim là nàng chứ không phải Taeyeon đâu nhưng nàng còn chưa kịp nói xong thì cậu đã chỉ thẳng tay mình vào mặt nàng.
"Em phải chịu trách nhiệm với Tae đấy!"
"Gì..?"
"Không nói nhiều." - Taeyeon nhảy khỏi giường, mặc lại đồ lót nhãn hiệu Iron Man của mình rồi nhào vào lòng Miyoung - "Hwang tướng công, chàng đã lấy đi thứ quý giá nhất của ta rồi, chàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy nha."
"..."
Rồi Taeyeon ba chân bốn cẳng chạy đến bên cửa sổ, cậu hét vang đến mức tưởng như đứng cách bốn cây số vẫn có thể nghe thấy giọng cậu, "Kia có phải là thứ lưu lại ấn kí đêm qua hay không?"
Tại sao tên này lại thay đổi thái độ nhanh như thay quần áo vậy, cậu ta đang âm mưu điều gì? Mới vừa nãy còn là gương mặt lô đề ơi trật mất một con rồi thì bây giờ lại chuyển thành gương mặt viettlot ơi tao trúng độc đắc rồi?! Kim Taeyeon, cậu đang âm mưu cái gì vậy hả?!
Nàng nương theo ánh nhìn của cậu, một chiếc chăn khác của nàng đang tung bay lộng lẫy bên dưới dàn phơi quần áo. Nàng muốn đấm vỡ mặt tên này vì dám nói thứ này lưu lại ấn kí quần què gì đấy. Đêm qua chính cậu ta ói lên chiếc chăn này, khiến cho nàng phải cong lưng giặt hết chăn gối suốt một đêm. Đêm dài như thế nào, chỉ có mình nàng biết, Kim Taeyeon tuyệt đối là ngủ thẳng cẳng đến mức trộm chó có vào nhà cậu cũng chẳng biết đâu!
"Chuyện đêm qua là em đùa thôi mà. Tae đừng có giỡn nữa." - Miyoung quay đi, đến bên bàn trang điểm lấy ví tiền của mình - "Mau đi đánh răng rồi về nhà đi. Bố của Tae chắc hẳn là lo lắm đấy."
"Làm sao có thể là giỡn được. Tae có thể thấy sự đau nhói nơi vùng kín mà."
Miyoung đang uống nước, suýt nữa phun hết cả ra ngoài.
"Mấy người vừa mới nói cái gì vậy hả?!" - Miyoung giơ tay lên, tính là sẽ phết vào người cậu mấy phát nhưng Taeyeon nhanh như một con sóc, né người sang một bên rồi lẹ tay kéo nàng vào lòng. Ánh mắt lanh lợi hẳn ra khi đoạt được người đẹp vào trong vòng tay mình.
"Thôi, người đẹp đang ngại, Tae biết mà. Em không thừa nhận cũng không sao, Tae biết em đã lấy zin của Tae vậy là được rồi. Em chỉ cần chịu trách nhiệm thôi."
Nói gì thì nói, Taeyeon cũng đâu phải dạng người dễ bị lừa như vậy được. Là ai từ nhỏ đã dạy hư Miyoung thế, nếu không phải là Kim Taeyeon thì là ai đây? Hwang Miyoung bây giờ lại còn muốn giở chứng lừa đảo ngược lại sư phụ ah, còn "phuya" nhé!
"Mấy người.." - Miyoung tức quá, nói không thành lời. Từ đầu là muốn giỡn chút thôi mà, ai ngờ bây giờ bị chơi lại một vố đau rồi, đây gọi là tự mình hại mình mà! Nàng còn tưởng Taeyeon ngốc nghếch đến vậy, xem những lời mình nói là thật nhưng nhìn cậu bây giờ đi, Kim Taeyeon chỉ là đang diễn thôi!
"Em cầm ví tiền làm gì thế, nói trước nhoa, Tae không cần tiền boa đâu nhoa." - Taeyeon nháy mắt.
Nàng đẩy cậu ra, "Tui không có rảnh vậy, tui đang định đi chợ thôi. Nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi, muốn tôi nhịn đói chết ah?"
"Em nói đúng!" - Taeyeon liền nắm lấy tay nàng - "Có câu như thế này, một người nhịn đói thì thấy tội, hai người nhịn đói thì càng tội hơn. Vậy nên để đỡ tội thì tụi mình cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn nha nha nha?"
"Đây mới là ý đồ của mấy người đúng không?"
"Đâu có đâu, Tae đâu ép em đi chợ đâu, tự em nói muốn đi mà."
"Đi về nhà ngay đi!"
"Em ơi đợi Tae với, cho Tae đi theo đi mà."
Taeyeon vì phải mang đồ nên không đuổi kịp nàng. Cậu nghe thấy tiếng xe máy rồ ga, cậu sợ nàng sẽ chạy đi mất. Taeyeon bẻ lái, cúp cua thật nhanh ra sân trước và thấy nàng đứng đó, trước mặt cậu, trong tay cầm một nón bảo hiểm màu xanh, thảy cho cậu.
"Biết đi xe máy hôn?"
"Biết."
"Vậy, chở tui đi."
"Yes madam!"
Nói gì thì nói, con gái cũng thích được yêu chiều mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top