Hahaha.
"Trồi đất ôi, cám ơn bạn hiền! Cậu vừa mới cứu tớ một phen đấy!"
Miyoung xà vào người Sooyeon. Cô bạn thân xoay người nhìn nàng đầy thắc mắc.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu hả?"
"Còn chuyện gì ngoài chuyện đó nữa đâu." - Miyoung kề miệng vào tai Sooyeon, thì thầm chuyện gì đó. Đôi mắt Sooyeon từ trạng thái bình thường đột nhiên căng ra, chắc là chuyện kinh khủng lắm đây.
"Bộ ngày nào cậu ta cũng làm vậy với cậu hết hà?"
Sooyeon nhìn Miyoung của cô, chả trách trông nàng mệt mỏi như vậy, thì ra là đã bị Kim Taeyeon hút hết sinh khí!
"Hai người một ngày làm chuyện đó mấy lần?" - Sooyeon tò mò, quên béng luôn mục đích ban đầu mà mình đến đây.
"Sooyeon!" - Miyoung ngượng ngùng la lên - "Tụi mình chỉ mới chấm mút thôi!" - Nàng rít qua kẽ răng.
"Vậy, Taeyeon vẫn chưa biến thành thiếu niên nhổ cỏ ha?" - Sooyeon bụm miệng, cười hí hí.
"Thiếu niên nhổ cỏ?" - Miyoung mặt nghệch ra, sau đó khuôn mặt liền đỏ lên như quả cà chua - "Sooyeon! Cậu bậy bạ quá đi?!"
"Vậy là cậu hiểu hả?" - Sooyeon đưa bốn ngón tay ra, tỏ vẻ mình là một người hiểu biết sành sỏi về tình dục học - "Có bốn bước lận, bước đầu tiên là Thái bạch gây tê, bước thứ hai là Thiếu niên nhổ cỏ, bước thứ ba là Bắc cầu qua núi, còn bước cuối cùng chính là Anh hùng xuất thiếu niên!" - Sooyeon đập bàn, đứng dậy, đạp một chân lên cái ghế ngồi.
Miyoung nhìn cô bạn thân, rồi nhìn sang cả những người đang ngồi xung quanh, những người đang nhìn nàng và Sooyeon bằng một cặp mắt kiểu, hai con bé này kì quá đi. Miyoung giật giật tay áo của Sooyeon, "Ngồi xuống giùm đi má ơi.."
Miyoung thường làm chung ca với Yuri, nên cậu cũng là một trong những người được hân hạnh thưởng thức khung cảnh phát khùng của Sooyeon. Cậu đi ngang qua hai người, mỉm cười, không quên để lại một câu nói.
"Sooyeon bị vậy lâu chưa?"
"Ôi trời đất ôi." - Sooyeon ôm mặt ngồi xuống, đánh rắm trước mặt crush là đã đủ ê chề rồi, nay còn hóa khùng trước mặt crush nữa, số của Sooyeon là số max nhọ.
"Hai bà bánh bèo đó nói gì vậy?" - Taeyeon xoay xoay cái ly trong tay, nhìn Sooyeon và Miyoung đang nói chuyện với nhau, hỏi.
"Ai mà biết." - Yuri đặt khay thức ăn xuống - "Dạo này thấy thân thiết dữ lắm, chắc đang có âm mưu thôn tính trái đất đó."
"Có khi nào hai bả bỏ tôi với cậu rồi xoay qua yêu nhau luôn không?" - Taeyeon nhìn Yuri, miệng cười đểu đểu.
"Oh, vậy thì tôi với cậu cũng nên đi mua một chai dầu ăn thôi, Taeyeon." - Yuri rất cao hứng, xoay người nhìn Taeyeon với một ánh mắt nồng cháy - "Taeyeon, thông hoặc bị thông, cậu muốn cái nào?"
"Tao ói!" - Taeyeon đặt cái ly xuống, nhanh chóng bỏ chạy trước sự đùa không điểm dừng của Yuri.
Yuri vừa cười vừa lắc đầu, quay về với công việc của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía Miyoung và Sooyeon.
"Thôi nào, không có gì đâu mà." - Miyoung vỗ về an ủi Sooyeon - "Hôm nay cậu tới đây tìm mình có chuyện gì không?"
Sooyeon nhớ tới vấn đề khiến mình tới đây tìm Miyoung thì liền tỉnh mộng, cô giống như người vừa bước ra từ cõi mơ, ôm lấy vai Miyoung, giọng nói rất mạnh mẽ!
"Tụi mình phải phản đòn, Miyoung!"
"Phản đòn?" - Miyoung nghiêng đầu - "Nhưng mình đâu có bị ai đánh đâu?"
"Hôm bữa mới bị bà Juran kia chơi mấy đòn tâm lý mà quên nhanh vậy rồi ah?"
"Đúng rồi!" - Miyoung đập bàn - "Nói lại là chỉ thấy tức thôi!"
Sooyeon rất hài lòng trước thái độ cứng cỏi của Miyoung. Quả nhiên là bạn thân mình, vào sinh ra tử chỉ có Miyoung là xứng đáng với mình thôi!
"Nhưng chúng ta đi đánh người thì sẽ là phạm pháp đó nha?" - Miyoung nhanh chóng xìu xuống như cái bánh tiêu.
"Ai nói chúng ta đi đánh bà Juran đâu?" - Sooyeon nhọn mỏ.
"Cậu nói phản đòn mà?" - Miyoung nghệch mặt ra.
"Mình nói tượng trưng vậy thôi. Điều tụi mình cần làm là phải hành động trước để chiếm thế thượng phong!"
Miyoung nghe Sooyeon, càng nghe càng cảm thấy hừng hực khí thế chiến đấu, rất muốn cùng Sooyeon dạy dỗ bánh bèo thâm độc như môi của Lan Khuê một phen, "Được! Mình sẽ tham gia ah! Nhưng tụi mình phải làm gì bây giờ?"
"Tụi mình phải đi tìm chị ta trước, tìm hiểu xem chị ta một ngày làm gì, đi những đâu, mối quan hệ có những ai, như thế nào!" - Sooyeon nâng kính, trong mắt toát ra khí chất của một vị tân thám tử Seoul - "Một khi đọc vị được hoàn cảnh của đối phương, thì chúng ta mới phác thảo kế hoạch một cách rõ ràng được! Miyoung, cậu nghe thấy hợp lý không?"
Sooyeon nói muốn khô nước miếng, thế nhưng nhìn lại Miyoung thì chỉ thấy nàng chăm chăm nhìn phía sau lưng mình, khiến Sooyeon cảm thấy bực bội dã man.
"Miyoung, cậu nhìn đi đâu vậy, có nghe mình nói hông?"
"Suỵt suỵt!"
"Cái gì vậy, mắt cậu bị động kinh hả, sao nháy mắt liên tục vậy?"
Miyoung nháy mắt điên cuồng như vậy nhưng Sooyeon vẫn không hiểu, nàng chuyển sang méo miệng, méo môi trên, méo môi dưới, méo muốn lệch mỏ luôn nhưng Sooyeon vẫn đơ ra.
"Hwang Miyoung! Cậu không muốn nghe mình nói thì cứ nói ra đi, tại sao cứ nháy mắt méo mỏ như một bà mụ lên đồng vậy hả?"
Miyoung lần này chuyển sang tiết mục hát cùng sở thú.
"Gâu gâu gâu!" - Miyoung vừa nói gâu gâu vừa hất mặt lên, làm ơn đi, nhìn ra phía sau giùm cái đi má!
"Hwang Miyoung!"
"Meo méo mèo meo meo meooooooo!"
"Hwang Miyoung, đủ rồi nha!" - Sooyeon hét lên.
Một bàn tay gõ lên vai Sooyeon. Cô từ từ quay lại, đứng trước mặt cô, Juran, đang mỉm cười như một bông hậu thân thiện.
"Tada, bị bắt rồi nhé, Jung Sooyeon."
Hwang Miyoung ôm mặt. Có câu Sooyeon tính không bằng trời tính. Lần trước kế hoạch Sooyeon hỏng một lần ở suối nước nóng nhưng Miyoung đã không tin.
Riêng lần này thì nàng tin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top