Haha?

"Các em đã chuẩn bị thứ mà cô đã dặn chưa?" - Cô Hyoyeon tháo tai nghe xuống, nhìn quanh lớp.

"Dạ rồi ạ."

"Được rồi, giờ lật ngửa con ếch lên và tiểu phẩu nó đi. Cô sẽ tính điểm theo nhóm." - Cô Hyoyeon chỉ vào Yuri và Sooyeon cùng bốn người nữa - "Mấy đứa một cặp nha."

"Dạ."

"Còn Taeyeon, Miyoung, Taehyung, Minhyuk, Siyeon là nhóm cuối cùng, được chứ?"

"Dạ."

"Được rồi, có tám nhóm, các em có bốn mươi lăm phút để hoàn thành bài tập sinh học ngày hôm nay." - Cô Hyoyeon nói, lại mở laptop lên.

"Còn cô làm gì ạ?" - Siyeon thắc mắc.

"Cày view em ah." - Nói rồi cô đứng lên - "Ho - ho - holiday ho - ho - holiday, í!"

Cô không nhảy nữa vì cả lớp đang mắt chữ a miệng chữ o nhìn cô, "Tiết trước cô đã giảng hết rồi. Các em là học sinh, những gì cô đã giảng qua các em tuyệt đối phải nhớ để áp dụng. Bài tập hôm nay chính là lúc để em các em áp dụng mớ kiến thức đã được học. Nào, làm đi mấy đứa."

Minhyuk đứng dưới lầm bầm, "Hôm qua mình còn chả nhớ mình ăn cái gì nữa chứ đừng nói đến bài học."

Taehyung đứng bên cạnh phụ họa, "Mình ăn kimbab cho hôm qua ah."

"Ai hỏi cậu đâu?"

Taehyung quê quá nên im. Cậu nhìn sang Miyoung, thấy nàng bối rối khi con ếch nó còn sống, "Miyoung, cậu làm được không?"

Bây giờ Miyoung ước gì mẹ mình có bán ếch thì tốt rồi, bà chỉ bán rau thôi, nên chẳng thể nào truyền dạy cho Miyoung cách thế nào để giết chết một con ếch.

"Nếu không làm được thì đưa cho mình, mình giúp cậu."

Taehyung nói, toan lấy một cây kim nhỏ để đâm vào tiểu não của ếch thì liền bị Taeyeon giật lại cây kim.

Cậu nói mà không nhìn Taehyung.

"Lo tốt cho cậu đi, Taehyung."

"Oh." - Taehyung rụt tay lại, ái ngại rụt cổ nhìn Miyoung.

"Haha, lại bị ăn hiếp." - Minhyuk cười hí hửng, liền bị Taehyung húych vai một cái.

Miyoung không nói gì, nhưng lúc Taeyeon cầm lấy cây kim thì nàng cũng giựt nó lại từ tay cậu. Mọi người trong nhóm đều nhìn thấy điểm khác thường giữa hai người, liền biết hai người này đang cãi nhau. Ai lo việc nấy, tuyệt nhiên không dám chen vào việc của hai người kia.

Con ếch nó cứ giãy giãy, khiến Miyoung không thể nào xử lý xong được. Nàng tính bỏ cuộc đến nơi rồi, chứ ai mà xử lý được cái con ếch khó tính này chứ? Kệ cha nó đi, điểm không cũng chả sao!

"Làm như thế này."

Taeyeon vòng tay qua lưng nàng, nắm lấy tay nàng, dụng lực đè kim xuống. Sau đó dùng mấy cây ghim nhỏ ghim xuống tứ chi của con ếch. Sau một hồi giãy giụa thì con ếch cũng nằm im.

"Mô phật, tui sát sanh rồi." - Miyoung buột miệng.

"Không, là tôi giết nó thay Miyoung. Tội lỗi cứ để tôi chịu." - Taeyeon nói, không nhìn nàng.

Miyoung nhìn qua, thấy cậu đã tiến hành đến bước mổ ếch ra rồi, đôi mắt điềm tĩnh, chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi. Tại sao cậu lại bình tĩnh đến như vậy, làm cho Miyoung nghĩ, sau bức tường bình tĩnh kiên cố đó, là một hình hài nhỏ bé đang run lên vì nỗi đau quá sức chịu đựng.

Miyoung ghi xuống giấy một dòng chữ nhỏ rồi đẩy sang cậu, "Sao Tae lại lơ em?"

"Cô ơi, em xong rồi."

"Nhanh vậy sao?" - Hyoyeon đang cày view nên phải tháo tai nghe rồi mới đứng dậy, nhận lấy mẫu vật từ tay Taeyeon - "Em là người làm xong nhanh nhất đó."

"Dạ, em ra ngoài được chứ, em muốn đi rửa tay."

"Được."

Miyoung nhìn xuống tờ giấy của mình, cậu ấy lúc nãy có nhìn thấy, cũng đã có đọc qua, nhưng trả lời lại thì chẳng có lấy một câu. Taeyeon bình tĩnh và lạnh lùng đến mức chẳng còn là Taeyeon của ngày hôm qua nữa. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, là của Taeyeo, nhưng trái tim thì tuyệt đối xa lạ, cứ như là, cậu ấy đã không còn tình cảm với mình nữa.

Nhưng Miyoung lại cứng đầu không muốn bỏ cuộc. Nàng hoàn thành thật nhanh bài học. Sau đó chạy theo Taeyeon. Vì nàng chắc chắn sau một bóng lưng đó là một nỗi đau không thể nói thành lời. Taeyeon của nàng, người nàng yêu gần sáu năm, tuyệt đối không phải là người như thế.

"Ui da!" - Sooyeon xoa mu bàn tay của mình.

"Sao vậy?" - Yuri nhìn sang cô - "Không làm được hả?"

"Uh." - Sooyeon gật đầu - "Con ếch nó giẫy quá."

"Như thế này.." - Yuri từ tốn chỉ dẫn - "Dùng ghim cắm tứ chi của nó xuống. Sooyeon của mình thật là hậu đậu mà."

Sooyeon đáng lẽ phải vui lắm vì câu nói này. Cậu ấy nói là Sooyeon của mình, của mình, là của mình đó, Sooyeon đã từng không dưới ba lần ước gì Yuri nói ra điều này, nhưng giờ đây lại cảm thấy thật chua chát.

Sẽ như thế nào nếu Yuri biết được sự thật, cậu ấy sẽ phát điên, và sẽ mắng, mà chắc cậu ấy không mắng đâu. Ánh mắt khinh thường, Yuri sẽ dành ánh mắt này cho người mà cậu ấy ghét. Giống như cậu ấy đã từng nhìn ba mình, một ngày nào đó, cậu ấy rồi sẽ nhìn mình như vậy, sớm thôi.

"Sao vậy?" - Yuri huơ tay trước mặt Sooyeon - "Cậu còn đó không?"

"Mình đây." - Sooyeon đáp vội, nhìn xuống mẫu vật - "Cám ơn Yuri đã giúp mình."

"Mình sẽ luôn giúp cậu, nếu cậu gặp khó khăn."

Lúc này, tự nhiên Yuri lại nắm lấy tay Sooyeon. Khoảng cách giữa họ khá gần, làm tim Sooyeon chộn rộn lên. Cái nắm tay của Yuri không chặt lắm, nhưng Sooyeon có thể cảm nhận cậu ấy rất chân thành khi nói rằng:

"Cám ơn cậu đã thích mình."

Sau này, cậu còn cám ơn mình nữa không, Yuri?

Còn hay không?

Tụi mình đến với nhau được không?

"Yuri."

"Huh?"

"Cám ơn cậu đã cho phép mình thích cậu."

"Ngốc."

Yuri cười, ánh nắng trong veo nương tựa lên nụ cười của cậu. Sooyeon cúi đầu vào mẫu vật, nước mắt lặng lẽ rơi lên con ếch đã chết tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top