Haha.

Taeyeon khó chịu trong người. Nên từ đầu buổi trực nhật đã không muốn chăm chỉ quét lớp rồi. Nói gì thì nói, người ta muốn đi bay với người đẹp nên tâm hồn vốn đã treo ngược cành mít rồi. Kim Taeyeon muốn về nhà ngay và liền luôn.

"Nếu cậu thích có thể về." - Sooyeon rất chi là ngao ngán tên vừa lùn vừa lười này. Danh tiếng con ông cháu cha của cậu thì Sooyeon cũng đã nghe qua rồi. Nói về thân phận của Sooyeon, cái này cô bé không thích nhắc đến. Nhưng cô bé chưa bao giờ ỷ lại vào thân phận của mình mà sống một cách phách lối như cậu ta.

"Thật đấy ah?" - Kim Taeyeon cho rằng lớp trưởng kính cận họ Jung này lừa mình nên liền lặp lại câu hỏi - "Cậu đang đề nghị tôi nên về hơn là ở lại đây trực nhật với cậu?"

"Chính xác." - Sooyeon quay đầu lại - "Tôi nhìn là biết cậu không muốn làm rồi nên tốt nhất là cứ về nhà đi. Không có cậu tôi vẫn làm được." - Tốt nhất là đi nhanh lên một chút vì Sooyeon không có miếng cảm tình nào với tên lùn này.

"Là cậu nói đấy nha!" - Taeyeon cất cây chổi vào góc tường, xoay người lấy cặp. Ngay vừa lúc Taeyeon chuẩn bị phóng như bay về nhà thì Sooyeon bất ngờ té ngã từ trên bàn xuống.

"Ahh!"

.
.
.

Mình có nên quay lại lớp không?

Miyoung nghĩ nghĩ, nếu như quay lại thì mình sẽ nói gì?

Hơn nữa, quay lại là coi như mất giá rồi?

Hay là mượn cớ để quên đồ rồi quay lại lấy đi, để xem Taeyeon có vì thấy mình quay lại mà nói gì không? Nếu như Taeyeon không nói gì thì mình sẽ giận cậu ta đến hết tuần!

Còn nếu nói thì .. :">

Miyoung tự nhận mình chưa bao giờ giận Taeyeon được quá lâu.

"Miyoung, cậu đi đâu đấy?" - Yuri kề xe đạp mới vừa lấy ra khỏi bãi giữ vào bức tường gần đấy, chạy theo Miyoung - "Tan học rồi mà, cậu quay lại lớp làm gì?"

"Mình.." - Miyoung nói dối - "Mình để quên đồ."

"Để quên đồ?" - Yuri gật gù - "Được, mình đi lấy với cậu."

Miyoung nghĩ lần này thảm rồi. Có Yuri bên cạnh thì thể nào cũng không làm ăn được gì cho xem. Cô bé đi nhanh hơn, Yuri chân dài nên một bước của Yuri đã bằng hai bước của Miyoung rồi. Yuri biết ý đồ của Miyoung nhưng vì một tương lai trong sáng của cả hai, cô nhóc quyết tâm đeo bám đến cùng. Cả hai cùng nhau bước vào lớp học, nơi Sooyeon mới vừa ngã xuống, tình cờ hơn, ngã lên người Taeyeon, tình cờ hơn nữa, sao môi hai người lại trúng nhau mất rồi.

"Miyoung ah!" - Yuri lớn tiếng khi nàng quay đầu bỏ đi. Cô nhóc đá vào mông Taeyeon - "Tên lùn chết tiệt, còn không mau đuổi theo?"

"Trời hại trời hại tôi!!" - Taeyeon đuổi theo nàng - "Nghe tôi nói đã! Miyoung ah!"

Sooyeon nhặt cặp kính đang nằm bên cạnh, lặng lẽ đeo vào rồi đứng dậy, tiếp tục leo lên bàn làm công việc lau cửa sổ của mình.

"Yah! Cậu gây họa rồi đó!" - Yuri thấy Sooyeon một chút cũng không quan tâm nên liền nổi nóng - "Cậu có biết mình vừa mới gây ra chuyện lớn gì không hả?"

"Hức."

"Cái.." - Yuri cạn lời - "Sao tự nhiên lại khóc, tôi có làm gì cậu đâu?"

Sooyeon nhìn Yuri, lúc này cô bé không nhịn được nữa rồi, khóc tu tu lên, "Đó là nụ hôn đầu của mình đó."

"Trời đất ơi.."

Yuri có cảm nghĩ, mình sinh ra là để dọn dẹp hậu quả của người khác gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top