Haha.
Theo mong muốn của em. 😎
.
.
.
Bà Hwang không biết vì sao gần nửa đêm rồi mà ánh đèn không rõ nguồn gốc đâu ra cứ rọi vào nhà mình, theo sau đó là bóng của ba bốn người đi vào. Hwang mẹ thấy rõ như vậy là do đèn xe hắt bóng của họ in lên trên tường nhà. Bà đứng dậy, bật đèn lên và mở cửa.
"Chào chị Hwang, phiền chị quá rồi." - Bà Kim mỉm cười một cách ngại ngùng, riêng về phần Taeyeon, cậu chỉ biết ôm mặt, nói nhỏ với mẹ mình.
"Mẹ, con nói là con muốn gặp Miyoung trong trạng thái bình thường nhất. Mẹ nhìn xem, ngồi xe lăn là sao đây?"
"Con cứ ngồi yên, để mẹ nói chuyện với cô Hwang nào."
"Chào chị." - Kim mẹ chào Hwang mẹ, ái ngại nói - "Chị có thể cho con bé ngủ nhờ tối nay được không?"
"Hả?" - Bà Hwang ngạc nhiên, bệnh viện cao cấp không ngủ, nhà cao cửa rộng không ngủ, lại đi tới ngủ ở nhà mình, là sao nhỉ?
Có vẻ như bà Kim nhìn ra được vẻ mặt ngạc nhiên của bà Hwang nên nhanh chóng giải thích, "Con bé nhà tôi nó rất là muốn gặp Miyoung. Chị biết đấy, tình bạn của hai chúng nó so với những đứa khác thì khắng khít hơn bình thường mà. Hay coi như chị thương tôi cũng được." - Bà Kim nắm lấy tay bà Hwang, khuôn mặt mếu đến tội nghiệp - "Cho con bé vào ngủ đi, nó mà quấy khóc là tôi xót ruột xót gan dữ lắm."
Mình làm gì tệ dữ vậy. Taeyeon ngồi trên xe lăn, hậm hực nhìn mẹ bát nháo về tính cách của mình cho mẹ vợ tương lai nghe.
"Mẹ!" - Cậu nhăn mặt - "Con không có như thế!"
"Đấy, chị thấy chưa. Cháu nó không có chịu được, chị cho nó vào ngủ với con bé nhà chị nhé, đi nhé?"
Cách bà Kim cầu xin thiếu điều chỉ muốn nằm sải lai xuống trước mặt và Hwang, trải thêm chiếc chiếu nữa cho đủ bộ để cầu xin luôn, nên không động lòng là không được mà.
"Tôi không phải là không cho. Cơ mà có ổn không, con bé nó mới xuất viện thế kia?"
"Con ổn mà." - Taeyeon chưa đợi bà Hwang nói xong thì đã đứng lên, cậu hất tay hai ông vệ sĩ đang đỡ sau lưng cậu ra, "Gì thế, đừng có làm tôi mất mặt!"
"Dạ, cô chủ!"
Rồi cậu ưỡn ngực, nghe rõ tiếng răng rắc nhưng Taeyeon cố nén nhịn, "Con khỏe lắm đó bác." - Cậu vỗ ngực rầm rầm.
Có mù cũng thấy Taeyeon còn đau dữ lắm, ngay cả đi cũng phải chập chững nữa cơ mà. Nhưng bà Kim không cản được, bà Kim không cản được thì bà Hwang lấy gì cản được bây giờ. Nên bà mới nắm lấy tay Taeyeon, dìu cậu bước vào bên trong nhà từ từ, "Cẩn thận cháu."
"Dạ."
Rồi bà nói với người mẹ thương con quá nhiều là bà Kim, "Chị về đi, cứ để nó cho tôi."
"Được rồi, cẩn thận nha chị, cục vàng của tôi đó." - Bà Kim dặn dò rồi quay sang Sooyoung, lấy khăn tay chậm chậm mắt, "Sao ta có cảm giác như tiễn con gái về nhà chồng vậy mấy đứa, huhu."
Sooyoung gần như muốn sặc luôn mấy cái bánh đang ăn.
Mà sao lúc nào cũng thấy con người này ăn với uống hoài thế nhỉ?
"Miyoung ngủ chưa ạ?" - Cậu thắc mắc.
"Con bé ngủ rồi, cũng cỡ 1 tiếng rồi đấy." - Bà mở cửa he hé, đẩy cậu vào bên trong, "Cháu tự lên giường nằm được chứ?"
"Dạ được ạ."
"Uh, cháu cứ thoải mái đi nha. Có gì bất tiện cứ gõ cửa, bác sẽ lên ngay."
"Dạ." - Taeyeon nắm lấy tay bà khi bà chuẩn bị đóng cửa - "Cháu cám ơn bác ạ."
"Vì chuyện này hả, không có gì đâu cháu yêu của ta."
"Không ạ, vì bác đã sinh ra Miyoung. Cháu cám ơn bác vì đã sinh ra Miyoung."
Bà Hwang cảm thấy đứa nhóc này đối đãi với Miyoung nhà mình thật sự rất đặc biệt. Tâm lý người mẹ đặc biệt nhạy cảm, nhưng đặc biệt như thế nào thì bà lại không nắm rõ được.
Bà xoa đầu cậu, "Cám ơn cháu vì đã trở thành bạn của Miyoung."
Khi cánh cửa đóng lại thì mọi vật đều chìm trong bóng tối. May thay, đèn ngủ màu hồng của Miyoung đã phần nào cứu vớt được chút thị giác của cậu. Taeyeon thấy nàng nằm xoay mặt vào tường, hai tay tự ôm lấy thân mình. Bên cạnh giường ngủ, máy tính vẫn còn mở, khung chat của cậu và nàng vẫn còn nằm đó, như chờ đợi một điều gì sẽ đến.
Taeyeon nhẹ nhàng ngồi lên giường, hít một buồng phổi căng đầy rồi mới dám nằm xuống. Miyoung hơi cục cựa người một chút rồi lại nằm im, quay trở lại giấc ngủ của nàng.
Taeyeon đặt tay lên eo Miyoung, nhắm chặt mắt lại vì đau. Bởi vì cậu đang dùng lục của bàn tay có ngón út bị gãy, bởi vì cậu muốn kéo nàng lại gần mình hơn.
Trong sự nhẹ nhàng và lặng im chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ ấy thì Miyoung đột nhiên bật dậy. Có vẻ như vụ việc vừa qua mang đến cho cô bé một sự phòng vệ đáng kinh ngạc ngay cả trong giấc ngủ. Miyoung quay người, rút cây kéo nhỏ để ở dưới gối ra và nhắm thẳng xuống kẻ đang có hành vi bất chính đối với mình.
"Là mình!" - Taeyeon chụp lại bàn tay đang cầm kéo của nàng, ngón út của cậu kêu cái rắc - "Thần linh tổ tiên ông cha tui ơi, đau quá!" - Taeyeon thét lên kinh hãi.
"Taeyeon?" - Miyoung không dám tin là cậu đang ở trước mặt mình - "Là cậu thật sao?" - Nàng buông kéo, nước mắt không tự chủ được tuôn ra.
"Là tôi, là tôi đây." - Taeyeon thở phào vì ngón út không phải gãy thêm lần nữa. Bàn tay phải cậu luồn vào mái tóc dài của nàng, "Là Taeyeon đây."
"Thật sự là cậu rồi!" - Miyoung ôm chầm lấy người mà nàng đêm nào cũng nghĩ về nhiều nhất. Bờ vai cậu đặc biệt dịu êm, không biết có phải là do cậu đang bó bột hay không, nhưng Miyoung cảm thấy ấm áp và mềm mại dữ lắm. Taeyeon của nàng đây rồi.
Mà tên này thì, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Miyoung.
Không.
Có.
Mang.
Áo.
Ngực.
😷😷😷😷😷.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top