Haha.
"Bực cả mình!" - Taeyeon bực bội hất laptop sang một bên, rơi xuống nền nhà khiến màn hình bị nứt - "Không đâu ra đâu cả!" - Cậu nói.
"Em làm cái gì thế hả?" - Sooyoung tiếc của ôm cái laptop vào lòng - "Là Vaio đó, em không muốn dùng thì cho chị đi, sao lại đập nó chứ?"
Taeyeon không thèm trả lời Sooyoung. Người cậu muốn nhìn thấy nhất thì lại không có ở đây. Taeyeon nhớ nàng muốn phát điên rồi.
"Cục cưng của mẹ, con tỉnh rồi sao?" - Bà Kim nhìn thấy cục cưng bé nhỏ của mình sau bao ngày nằm liệt giường nay đã tỉnh dậy, liền nhào đến ôm lấy cậu khi vừa mới bước vào phòng, "Sao, sao thế, sao mặt con nhìn cáu kỉnh thế?" - Bà xăm xoi gương mặt xinh trai của Taeyeon.
Rồi bà quay phắt sang Sooyoung, "Là cô làm nó phiền lòng sao?!"
"Dạ đâu có." - Sooyoung giật cả mình hà, "Cháu đâu có làm gì đâu ah. Em ấy tỉnh dậy chat chit trên facebook gì đó cái đập luôn cái Vaio xuống đất đó ạ chứ cháu đâu có làm gì đâu."
Sooyoung nói, thật ra thì cô cũng biết do đâu mà Taeyeon giận dữ như vậy. Trên đời này chỉ có một người mới có thể mở khóa được sự tức giận cũng như sự ngọt ngào của Taeyeon được mà thôi. Mà thôi thôi thôi đi, Sooyoung không muốn tai bay vạ gió đâu, nên cứ để cho bà Kim xử lý chuyện này vậy.
"Cục cưng của mẹ. Con nói đi, sao nhìn con bực bội thế?" - Bà Kim lấy toàn món ăn ngon được bà mua từ những nhà hàng đắt tiền nhất mang ra cho cậu - "Con nhìn xem, mẹ đã mua rất nhiều thứ mà con thích ăn nè. Con muốn ăn không, mẹ đút cho con nhé?"
"Không ăn đâu." - Taeyeon đẩy chén canh mà giá trị của nó có thể nuôi sống hai mẹ con Miyoung trong vòng một tháng mà không cần phải đi làm ra - "Con muốn về nhà." - Cậu nói với mẹ mình.
"Về nhà?" - Bà Kim buông chén canh xuống - "Về nhà khi vừa mới tỉnh dậy sao? Không được con gái ah, con phải ở đây để cho bác sĩ kiểm tra lại đã. Khi mọi thứ đều ở trạng thái tốt nhất thì lúc đó mẹ sẽ đưa con về nhà nha?"
Taeyeon nghe xong đã làm ra khuôn mặt nóng giận, "Con mà ở đây thì con sẽ bệnh chết luôn cho mẹ coi. Mẹ cho con về đi, con muốn gặp Miyoung cơ!"
"Miyoung?" - Bà Kim thắc mắc.
"Là con gái của cô Hwang bán rau ở chợ Dongdae ạ." - Sooyoung nói nhỏ vào tai bà.
"Ah ah, là con bé đó đó hả?" - Bà Kim vuốt vuốt tay con gái - "Được rồi, khi nào con khỏe hơn thì mẹ sẽ cho con gặp Miyoung nhé, được không?"
"Đau quá!" - Kim Taeyeon bắt đầu giở chứng - "Đau quá mẹ ơi!"
"Con sao vậy, bác sĩ, bác sĩ đâu rồi?" - Bà Kim hớt hãi.
Taeyeon chụp lại tay bà lúc bà chuẩn bị nhấn chuông, ánh mắt híp lại đầy âm mưu, "Mẹ không cho con về là con còn đau dữ hơn nữa á!"
"Gì cơ?"
"Đau quá! Đầu con sắp nứt ra rồi!"
"Cái này.."
"Bả vai sắp gãy luôn rồi!" - Taeyeon ré lên.
"Sooyoung, gọi bác sĩ vào đây. Ta muốn làm giấy xuất viện cho con bé!"
"Dạ!"
Kim Taeyeon muốn trời có trời muốn đất có đất, muốn có Hwang Miyoung, Hwang Miyoung có chạy đằng trời cũng không thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top