Haha.

*Kim Taeyeon đã online 1 phút trước.*

"Hwang Miyoung, đang làm gì đó?"

*Một phút sau.*

"Hwang Miyoung, đang online mà sao không trả lời, còn không thèm đã xem luôn?"

*Thêm một phút sau nữa.*

"Cậu mà không trả lời là tôi offline ngay đấy!"

*Năm phút sau.*

"Hwang Miyoung, cậu đâu rồi?"

"Chết mình rồi, Taeyeon ơiiiiii! Mình sắp chết rồi! Cứu mình với!!"

"Cái gì vậy?! Có chuyện gì đang xảy ra!?"

"Mình chảy máu quá trời luôn, mình không biết mình bị gì nữa! Cứu mình với, mình sợ quá đi!!"

"Bình tĩnh! Cậu bị cái gì đâm, chảy máu ở đâu?"

*Hwang Miyoung đang nhập văn bản.*

*Hwang Miyoung đang nhập văn bản.*

*Hwang Miyoung đang nhập văn bản.*

"Đâu rồi?! 😬"

"Mình không bị cái gì đâm hết. Tự nhiên máu nó chảy ra thôi..."

"Nhưng chảy ở đâu?"

"Cái chỗ .. mà .. mình .. hay .. dùng .. để .. đi .. tiểu á .."

"Mẹ cậu có ở nhà không?"

"Không.."

"Đợi tôi một chút."

Nửa tiếng sau.

"Taeyeon, sao cậu lại ở đây?"

Taeyeon mắt nhìn lên trời, không dám nhìn thẳng nàng, trên tay cậu là gói băng vệ sinh, "Dùng cái này đi."

Nói xong, không thèm đứng lại để nghe người ta thắc mắc thì đã quắt mông chạy đi một mạch rồi, giống như sợ Miyoung ăn thịt hay sao ấy.

"Sao rồi?" - Taeyeon gõ bàn phím, sau đó nhấn enter. Cậu ngã người về phía sau ghế đợi Miyoung trả lời.

*Miyoung Hwang đang nhập văn bản.*

"Cái này dùng để ăn hả, Taeyeon? Nhưng đồ ăn nào lại tên là băng vệ sinh có cánh hương bạc hà mát lạnh chớ?"

Có vẻ như bác Hwang bận quá với công việc nhà cửa nên quên mất nhà mình có một cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn ở trong nhà rồi ~

Đêm đó, Taeyeon phải lết xác qua chỉ để dạy Miyoung cách dán băng vệ sinh lên quần nhỏ.

"Làm vầy ha, rồi sau đó mang vào con chem chép của cậu."

Miyoung ngượng ngùng gật đầu, "Mình biết rồi."

"Đúng là ngốc mà."

"Đừng có trêu mình nữa."

"Ngốc."

Kim Taeyeon nhìn quanh nhà nàng, "Bác chưa về nữa hả?"

"Ừa, hôm nay phải ở lại họp với ban quản lý chợ đó, không biết là họp gì nữa."

"Vậy.." - Taeyeon khoanh tay - "Có cần tôi ở lại ngủ cùng cậu để cho cậu khỏi sợ ma không?"

Miyoung nghe xong, mắt cười liền có dịp lộ ra, "Muốn ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top