Gần hơn.

Miyoung nghĩ Taeyeon là tạo vật xinh đẹp nhất thế giới.

Sao nàng lại có suy nghĩ như thế vậy?

Bởi vì Miyoung yêu cậu!

Cậu ngồi trên xe, bên cạnh nàng, ah mà nói bên cạnh cũng không đúng. Cậu ngồi đầu bên này, nàng ngồi đầu bên kia, ở giữa là giỏ trái cây mà nàng vừa mới mua đang ngăn cách hai người.

Hôm nay cậu mang một bộ vest màu trắng, tông xuyệt tông với màu da của cậu. Taeyeon còn tỏa sáng hơn ánh nắng hè ngoài cửa kính xe nữa.

"Chuyện gì vậy?"

Taeyeon bắt gặp nàng đang nhìn lén mình.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Ah." - Miyoung cúi đầu - "Không có gì đâu."

Vẫn còn ngại quá, cảm ơn giỏ trái cây đã nằm giữa hai người như vậy để cho Miyoung không có mặt dày mà nhoài người sang bên cạnh. Cám ơn hôm nay vì ánh nắng đã lên tới hai mươi chín độ C.

Có như vậy mới được lên xe của Taeyeon ngồi nè.

"Ugh!" - Miyoung giật mình khi Taeyeon đưa tay lên, sửa lại tóc mái cho nàng.

"Rối hết rồi." - Taeyeon nói, giọng trầm ổn.

Rồi cậu lại quay ra bên ngoài cửa sổ, hai chân bắt chéo nhau, cà vạt đen đeo trên cổ cậu khiến cho cậu trông chín chắn hơn bao giờ hết.

Kim Taeyeon trưởng thành rồi.

"Cám ơn Taeyeon nha."

"Huh?" - Taeyeon nhìn nàng một cách thắc mắc - "Sao lại cám ơn tôi?"

Miyoung yêu cậu, yêu cái cách cậu nhìn mình, yêu mấy ngón tay của cậu lúc cậu siết chặt ngón tay mình, yêu những gì mà Taeyeon đang cố gắng chịu đựng, yêu Taeyeon vượt ngoài trí tưởng tượng của nàng, yêu Taeyeon vì cậu đã luôn ở bên cạnh nàng sau mọi chuyện, một cách âm thầm.

"Vì đã luôn âm thầm bảo vệ em, cám ơn Taeyeon."

.
.
.

Sooyeon nheo mắt lại vì ánh nắng đang chiếu thẳng lên mặt mình. Cô xoay mặt sang bên cạnh, nhìn thấy người mà Sooyeon cho rằng cậu ấy sẽ không xuất hiện ở đây.

Yuri đang xoay lưng về phía cô, cắm những bông hoa vào lọ một cách nhẹ nhàng.

"Sooyeon ah, biết đây là ngày thứ mấy  cậu ngủ say như vậy rồi không?"

Sooyeon không trả lời, cô muốn xem Yuri sẽ nói gì khi cậu ấy nghĩ rằng cô vẫn còn đang ngủ.

"Là ngày thứ năm rồi." - Yuri thở hắt ra - "Vì vậy, mau tỉnh lại nha."

Cậu ấy trước mặt cô thì đời nào nói mấy chuyện này đâu, lúc nói chuyện còn không thèm nhìn mình bằng nửa con mắt ấy chứ. Kwon Yuri ấy mà, nghĩ nhiều, nhưng không nói ra ngoài nhiều.

Có cái gì đó đang dâng lên trong bụng của Sooyeon. Cô căng cứng người, không được rồi, không được rồi, ngay lúc tỉnh dậy thì điều đầu tiên mà Sooyeon muốn làm chính là đánh rắm sao?!

Làm ơn đi, Yuri đang ở đây đó?!

Không được?!

Bủm ~

Yuri nhíu mày, buông những nhành hoa xuống mà quay đầu lại. Sooyeon vẫn còn đang ngủ, ánh nắng vẫn còn treo trên đầu cô, thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi.

Yuri quay trở lại với công việc cắm hoa của mình.

Sooyeon thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng cứng từ từ trở về trạng thái mềm mại. Sooyeon tính là để mọi chuyện êm xui thêm xíu rồi mới lên tiếng gọi Yuri nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay lúc này, Jung Sooyeon lại bị đau bụng!

Bủm ~

Yuri nhíu mày, "Âm thanh gì vậy?"

Yuri đi vòng vòng giường bệnh của Sooyeon. Cậu ngồi xuống, gầm giường không thấy gì. Cậu đi vào trong nhà vệ sinh, cũng không thấy gì. Mở từng ngăn tủ, thấy gì chết liền. Chạy ra mở cửa sổ, thì lúc này nghe thấy tiếng ư ư của Sooyeon.

"Sooyeon, cậu tỉnh rồi?!" - Yuri mừng rỡ, chạy lại nắm tay cô - "Cậu cảm thấy sao rồi?"

"Mình.." - Sooyeon nhịn đến tím cả mặt.

"Sao vậy, nhìn cậu tím tái quá, đau chỗ nào sao?"

"Mình muốn..."

"Muốn?"

"Đi ị."

"..."

"..."

Ngày đầu tiên tỉnh lại trong bệnh viện, việc đầu tiên mà Jung Sooyeon nói với chồng tương lai Kwon Yuri của mình chính là việc cô muốn đi ị.

Mùi mẫn quá đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top