Cố lên nào.

In đậm là những cảnh xảy ra bên nhà Miyoung.

.
.
.

"Mày vào đây ngay cho tao!"

Ông lôi Taeyeon, chẳng hề nhẹ tay từ ngoài cổng cho đến vào bên trong nhà, mặc kệ vợ mình ở bên cạnh can ngăn. Ông quơ đại cây chổi vơ được từ tay người làm rồi giơ cao lên. Đúng lúc này, Taeyeon trừng mắt nhìn ông.

Miyoung buồn hiu, nhìn vào màn hình máy tính lẫn điện thoại, mong chờ một cuộc gọi, hay một tin nhắn, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ có lặng im làm chủ. Chỉ có tiếng nói của mẹ Hwang cất lên.

"Ai mua cho con cái điện thoại đó vậy?"

"Ông dám đánh nó không?"

"Chứ bà không thấy nó dám trừng mắt nhìn tôi sao?!"

"Cũng không tới lượt ông đánh nó. Nó là mụn con duy nhất của tôi đấy, ông dám đánh nó thì tôi sẽ liều mạng với ông!"

Mẹ Kim quay lui đỡ Taeyeon đứng dậy. Nhìn con vết thương khắp người không người làm mẹ nào lại không đau xót, nhưng không vì thế mà không dạy dỗ lại con của mình.

Chát.

"Nói mẹ nghe xem, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy hả?"

"Cái này.." - Miyoung giấu nhẹm điện thoại ra sau lưng và nói dối - "Con mua ạ!"

"Tiền đâu con mua?"

"Con để dành ạ!"

"Một ngày mẹ đâu có cho con bao nhiêu tiền ăn vặt đâu mà sao có thể mua được điện thoại hay vậy? Ai mua cho con, Taeyeon phải không?"

"Con thích cậu ấy!" - Taeyeon hét lên - "Con sẽ không nghe lời bố đâu!"

"Mày còn dám nói sao?" - Kim bố thật sự không thể ngăn nổi cơn giận - "Tin tức về việc mày như một tên ăn mày chạy lên sân bay làm loạn đăng đầy trên mặt báo rồi kia kìa. Mày nghĩ mày là ai hả Kim Taeyeon?! Bố mày là Nghị trưởng đấy, mày đang bôi tro trát trấu vào mặt bố mày rồi!"

"Không phải cậu ấy đâu ạ, không phải của cậu ấy mua đâu, là của con mua mà mẹ!"

"Bây giờ con còn nói dối mẹ nữa sao?!" - Mẹ Hwang đánh vào tay Miyoung - "Mau đưa điện thoại của con đây cho mẹ!"

"Không mà mẹ ơi."

"Đưa đây!"

"Mẹ ơi!"

"Hwang Miyoung!"

"Ông còn đánh nó nữa thì chúng ta sẽ li dị. Kim Taewoo, tôi đảm bảo với ông luôn đấy!"

"Nó như vậy là do bà! Bà có biết không, điểm học kì một của nó thì thấp lè tè, nó còn thua cả Kwon Yuri, một đứa xuất phát từ trong một gia đình tầm thường nữa! Suốt ngày yêu với chả đương!" - Ông lại cầm cây lên - "Mày còn trừng mắt với bố mày ah!"

"Kim Taewoo!"

"Mẹ ơi, trả điện thoại lại cho con đi, con xin mẹ luôn đó mẹ ơi!" - Miyoung đập cửa, cánh cửa đã khóa bên ngoài mất rồi, đập cũng vô ích mà thôi. Miyoung khóc nấc lên, "Taeyeon sẽ gọi cho con đó mẹ, mẹ trả điện thoại cho con đi.." - Máy tính cũng đã bị ngắt mạng rồi, làm sao liên lạc được với Taeyeon đây?

"Từ nay con không được qua lại với Kim Taeyeon nữa?! Còn nhỏ xíu thì yêu với đương cái gì hả?! Đi ngủ ngay đi cho mẹ!" - Hwang Mẹ ở ngoài nói vọng vào. Bà rất bực mình vì chuyện này. Ở chợ người ta đồn ầm lên, xôn xao lên, nguyên nhân cũng từ con gái bà và con bé hàng xóm gây nên. Hwang mẹ cảm thấy rất mất mặt nhưng trên hết là đau lòng, vì họ bảo rằng con gái bà là một đứa con nít ranh không lo học hành.

Con gái bà vốn đâu có thế. Nó ngoan hiền, dễ bảo, nó không như những gì mà người ta nói. Hơn nữa, con gái với con gái không phải là kì cục quá sao?

Miyoung ngồi thu mình trước cửa, không thể làm gì khác hơn là ngồi khóc. Nghĩ đến cảnh Taeyeon thật sự khiến Miyoung không thể chịu được. Taeyeon kiểu gì cũng cãi lại lời bố cậu ấy cho coi, rồi cậu ấy sẽ bị đánh nhiều hơn nữa.

Chỉ nghĩ vậy thôi mà Miyoung đã thấy đau rồi.

"Ngoann, đi rồi, bố con đi rồi, mau đứng lên đi."

"Con vẫn sẽ quỳ ở đây!" - Taeyeon kiên quyết.

"Có mẹ ở đây rồi không ai dám bắt con quỳ nữa đâu. Con đứng dậy rồi đi tắm đi."

"Không! Con quỳ ở đây là để muốn chứng tỏ cho bố biết, con không rời xa Miyoung của con đâu."

Kim mẹ cảm thấy đau lòng, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên, tính cách của đứa con này chẳng nhẽ bà lại không biết. Nó y chang bố của nó.

"Con thích con bé lắm sao?"

"Thích lắm." - Taeyeon gật đầu - "Thích lắm luôn."

"Nhưng con quỳ cũng đâu chứng minh được gì?"

"Kệ, con cứ quỳ đấy, con sẽ tuyệt thực luôn!"

"Đứa con ngốc của mẹ." - Bà xoa đầu cậu - "Hay là như thế này, mẹ sẽ khuyên bảo bố, nhưng cùng với đó là con cũng phải chứng minh cho bố mẹ thấy con không phải là loại người vì yêu đương mà quên chuyện học hành."

"Chứng minh như thế nào hở mẹ?"

"Vào được trường cấp hai của Sungkyunkwan." - Bà điềm nhiên nói, đó là một ngôi trường không dễ vào học, cũng có truyền thống lâu đời nên trường có cả cấp ba và đại học. Ngay cả giới quý tộc muốn đưa con họ vào cũng phải rất vất vả. Nếu như Taeyeon đậu vào được thì mọi chuyện xem như ổn được phân nửa rồi. Bà sẽ dựa vào chuyện này mà nói đỡ cho Taeyeon.

"Nếu như con vào được thì mẹ sẽ chấp nhận con cưới Miyoung về nha?"

Kim mẹ ngẫm nghĩ, không biết con gái bà sau này có hối hận về tình cảm non trẻ này không, nhưng nếu bà phản đối thì Taeyeon sẽ cảm thấy rất hụt hẫng. Con gái bà chỉ còn bà là người duy nhất có thể tin và yêu thương nó vô điều kiện. Bà mỉm cười, xoa đầu con gái, "Mẹ vẫn chưa thể hiểu được vì sao hai đứa con gái lại có thể thích nhau."

"Nhưng mà." - Bà nói khi thấy con gái bĩu môi hờn dỗi.

"Mẹ sẽ thương Miyoung như là thương con vậy."

[22.30]

*Taeyeon Kim đã online một phút trước.*

"Miyoung ơi."

"Ù uôi, em đâu rồi em yêu hỡi?"

"Ngoi lên đi, tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo."

"Miyoung ah."

"Sao gọi điện thoại mà khóa máy thế?"

"Nè, ngốc của Tae."

"Yah.."

[01:00]

"Một giờ sáng rồi."

"Ngày mai tôi sang nhà đón Miyoung đi học."

"Chờ tôi."

"Tôi có một chuyện muốn thông báo cho Miyoung."

"Chúng ta phải cùng nhau đậu vào trường cấp hai Sungkyunkwan nha?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top