Chúng ta nhất định sẽ già đi cùng nhau.
Taeyeon cần phải học lại cách để bước đi, cách để nhìn thấy, cách để nói chuyện, cách để thở, cách để chạm lên người nàng. Mọi thứ rơi vào mơ mộng khi Miyoung kéo cậu lên giường nàng và kết nối bờ môi của hai người họ với nhau. Những gì đã cướp lấy sự tỉnh táo của Kim Taeyeon chính là ba chữ, Hwang Miyoung. Khi nàng nằm xuống giường với một hình thái đầy mời gọi và kéo cậu xuống, rót lên môi nhau những nụ hôn, Taeyeon biết mình cần phải học cách sống lại một lần nữa - để sẵn sàng quỵ ngã trong vòng tay nàng.
"Em đẹp quá đi Miyoung."
"Vậy nên nhìn Tae khờ như bị phê thuốc ấy." - Nàng cười khúc khích dưới những nụ hôn nhẹ của cậu rơi lên má mình.
"Tae phê em đấy." - Taeyeon mắng vốn nàng và nhận lại một nụ hôn dữ dội của Miyoung.
"Tae thích phê em mà, lại bảo sai đi?"
Nàng đẩy cậu ra, khiến Taeyeon tò mò về những điều mà nàng sắp làm, và cậu ngồi một đống như một thằng ngốc được nhận quà valentine từ cô gái mà hắn ta thích. Mùi nước xả vải thơm lừng lấp đầy khoang mũi cậu bởi chiếc áo mà Hwang Miyoung mới vừa được nàng cởi ra - ném vào mặt cậu. Miyoung dựa người về mặt tường lạnh lẽo phía sau, kéo theo một Taeyeon đang đưa linh hồn của cậu ta dạo chơi đâu đó về lại vòng tay êm ái của mình.
"Bây giờ thì, chạm vào em đi."
Và tất cả những gì mà Taeyeon muốn nói chính là, em là tất cả những gì tôi cần và hơn thế nữa.
"Miyoung ahh.." - Taeyeon cúi xuống, không thể ngăn mình nở một nụ cười hạnh phúc. Miyoung nhìn thấy điều đó, nhưng nàng đã nuông chiều bằng cách cho qua.
"Hôn em đi nào."
"Tae đến đây."
Cởi bỏ phần trên vướng víu, Taeyeon vùi mặt vào hai khỏa ngực vẫn chưa lớn hết của nàng. Đây là lần đầu tiên nơi này được tiếp xúc với đầu lưỡi của Taeyeon, nàng đã chẳng còn đủ minh mẫn nên chỉ nằm và rên âm ỉ trong cổ họng như một con mèo nhỏ. Taeyeon thật sự biết cách nào để làm tan chảy theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu mút mạnh đầu ngực, để Miyoung phải tan chảy, làm ướt một phần của chiếc quần đùi vải mỏng đang mang.
"Taeyeon của em."
Nàng đã nói nàng yêu cậu nhiều đến thế nào chưa, nàng chẳng nhớ nữa, nàng chỉ muốn ngất đi ngay bây giờ. Một nụ hôn bất tận nữa được diễn ra, Miyoung lấp đầy khoang miệng của Taeyeon bằng lưỡi của mình, một ít dịch vị lem ra khóe miệng nhỏ xinh của Miyoung. Taeyeon đã xóa chúng đi bằng cách liếm nó.
"Tae yêu em."
"Nên Tae phải làm em sung sướng đó, nếu không.." - Miyoung làm ra vẻ mặt hờn dỗi, nàng nhìn sang chỗ khác - "Em sẽ cấm dục Tae suốt đời."
"Ấy, bậy nha." - Taeyeon nhìn vào mắt nàng - "Hãy xem bản lĩnh của Tae đây này, rocket một giờ cho xem!" - Cậu hãnh diện nói.
"Thật đáng mong chờ nha."
Taeyeon ngay sau đó liền chứng minh phong thái và cả bản lĩnh của mình - như lời cậu nói. Quần ngoài của Miyoung rời khỏi chân chủ, chỉ còn quần nhỏ ở lại chịu trận bảo vệ cô chủ trước con sói đói mồi thôi. Cậu ta đang hôn dần về phía tư mật ấy, bắt đầu từ bàn chân của nàng, đến cẳng chân của nàng, tới phần đùi bên trong của nàng, và bên ngoài lớp quần nhỏ nữa.
Miyoung đã có thể ngừng thở ngay lúc ấy được luôn, bởi cậu chưa gì đã muốn ném nàng bay lên đỉnh rồi. Nàng kiềm hãm sự sung mãn của Taeyeon lại bằng cách khép chặt hai đùi mình. Nàng không muốn mình bại trận quá nhanh đâu. Vì Miyoung đã khép chân lại nên sự bất mãn của Taeyeon đang dâng lên từ từ, khiến cho Taeyeon phải giương đôi mắt cún con nhìn nàng.
"Sao cửa động đóng lại rồi?"
"Uh thì, Tae phải nhập mật mã nữa."
"Cái gì cơ?" - Taeyeon trồi lên, hai tay chống sang hai bên - "Còn có mật mã nữa hả?"
"Uh có đó, mấy thứ quý giá luôn nằm sâu trong hang động mà phải không?"
"Vậy thì .." - Taeyeon nghiêng đầu - "Vừng ơi, mở ra hả?"
"Mật mã dễ như vậy sao, em đâu có dễ dãi như vậy?"
"Tae muốn chịch em!" - Taeyeon hét lên.
"Ôiii, thô lỗ." - Miyoung liếc cậu, tay nựng má cậu - "Mật mã không đúng rồi."
"Tae hờn em ghê luôn, gấp đến nơi rồi mà còn chơi trò này với Tae nữa. Bộ không có gợi ý gì hết hả?"
"Gợi ý ah?" - Miyoung nghĩ nghĩ - "Nếu người này mà ghét Tae thì Tae đừng hòng rước được em về nhà."
Taeyeon không cần nghĩ liền đoán, "Mẹ của em!"
"Mật mã chính xác." - Miyoung cười khúc khích.
"Em biết chọn mật mã ghê, hông liên quan gì hết trơn."
Miyoung cười, nàng có suy nghĩ gì trước sau
đâu, chỉ là ý nghĩ bộc phát ra lúc ngau đó thôi, nên nàng chọn đại nó.
Ngay lúc cửa động chuẩn bị mở thì.
"Miyoung ah, mẹ về rồi này!"
"Trù đợi!" - Miyoung ngồi bật dậy, nhìn cậu - "Đôi giày, đôi giày của Tae đâu rồi?!"
Tên này cũng sợ đến quắn cả đít lên, "Nó đây nó đây, nãy em kéo Tae vào nhanh quá nên Tae mang giày vào phòng em luôn."
"May quá, đưa đây cho em." - Miyoung gom giày của cậu và cả cậu nữa, ép đến bên giường.
"Em làm gì vậy?"
"Mẹ em sắp lên rồi, trốn đi, trốn xuống gầm giường ấy!"
"Hơ, sao Tae phải trốn chứ, Tae là chồng tương lai của em mà?" - Taeyeon bất bình - "Bất quá ra nói ăn cơm trước kẻng thôi. Tae sẽ chịu trách nhiệm!"
"Ông hay quá ha. Không nói nhiều, chui xuống dưới đó cho tui. Tui mà bị mẹ phát hiện là ông chết với tui."
Miyoung quay đi, nhưng thấy cái chân cậu còn lòi ra nên đá vào chân cậu, "Tém cái chân vô nè."
"Ui da, được rồi mà, đừng có đá Tae." - Taeyeon buồn rầu trả lời, thu cái chân lại. Cậu móc mấy cái condom mà mình vừa mới mua ra, càng nhìn càng buồn muốn khóc, lại lỡ mất một lượt lên thiên đường cùng em ~
"Miyoung.." - Mẹ nàng đẩy cửa bước vào. Bà nhíu mày với những gì mình nhìn thấy - "Sao con ăn mặc kì thế, trời đang lạnh, mặc đồ vào mau đi."
"Dạ, tại con mới tắm xong." - Miyoung vớ đại cái khăn gần đó phủ lên người mình - "Mẹ nói đi họp tổ dân phố mà, sao lại về sớm vậy ạ?"
"Ah, ông tổ trưởng đột nhiên bị tiêu chảy nên dời lại ngày mai rồi."
Taeyeon nằm dưới gầm giường, ngàn lần phỉ báng ông tổ trưởng, lần sau cầu cho nhà người bị tào tháo rượt ba mươi sáu lần một ngày, hoặc táo bón sáu mươi chín lần một tháng!
"Tắm rồi thì mặc đồ vào. Con gái lớn rồi mà đồ thay ra lại vất lung tung thế kia. Mặc xong xuống dưới nhà với mẹ, mẹ có mua mấy thứ mà con thích ăn nè."
"Dạ."
Miyoung chạy tới khóa cửa lại rồi chui xuống gầm giường, kéo Taeyeon ra.
Mặt cậu một đống.
"Thôi đừng có hờn em mà."
Cậu chìa đống condom ra, "Năm cái, em trả lại tiền cho tui đi."
"Hơ, giờ không chịch được lại đem bao cao su ra đòi tiền hả thanh niên?"
Taeyeon ôm lấy nàng, "Ở lại với Tae đi."
"Mẹ em có thể lên lúc nào đấy!"
"Tae ứ quan tâm đấy." - Taeyeon hôn lên môi nàng nhưng bị nàng đẩy ra.
"Nhưng em quan tâm mà. Tae nghe lời em ha, lúc khác được không?"
Miyoung nhìn thấy cậu cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại cúi đầu, còn thở dài nữa.
"Hay mình ra ho téo đi?" - Taeyeon đưa một ngón tay lên, ra đề nghị.
"Em mới mười bốn thôi, em chưa có thẻ căn cước, đồ ngốc này!"
"Ờ ha."
Taeyeon buồn đến mức không muốn nói gì nữa, cậu ngồi một đống như tên chán đời, khiến cho Miyoung cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cũng là nàng kéo cậu sang đây chứ ai đâu.
"Thôi ngoan đi mà, để khi khác được không?"
"Khi khác là khi nào?"
"Bất cứ khi nào Tae muốn."
"Giờ Tae muốn thì sao đây?"
Câu hỏi của cậu làm nàng cứng họng, còn cách nào khác hơn là hôn Taeyeon để xoa dịu lòng tự tôn rocket một giờ của tên ngốc này.
Taeyeon ban đầu ngậm chặt môi không cho nàng hôn mình, sau cùng cũng chịu mở miệng, vì Taeyeon có bao giờ đủ cứng cỏi để không bị nàng xâm chiếm đâu, giống như nàng luôn tha thứ cho cậu khi cậu lỡ làm những chuyện sai trái, thì cậu cũng như vậy, không bao giờ từ chối nàng được.
Taeyeon đặt tay lên sau gáy của nàng, kéo sát nàng vào mình hơn. Miyoung nhận ra Taeyeon đang trượt lưỡi vào bên trong khoang miệng mình, nàng nồng nhiệt đón nhận Taeyeon như cách mà cậu muốn. Taeyeon đã chẳng dừng lại chỉ tại ngay nụ hôn ấy. Cậu kéo nàng ngồi lên đùi mình với một hình thể mảnh mai vẫn chưa mặc lại quần áo. Vẫn là quần lót và ngực trần, vẫn là Miyoung của cậu. Taeyeon đưa tay xuống áp lên phần ngoài của lớp vải, ấn nhè nhẹ, khiến Miyoung đột ngột giật mình nhưng cậu đã lấp lại tiếng hét cứ ngỡ là sẽ phát ra bằng một nụ hôn của cậu. Taeyeon không vào trong, cũng không khiến nàng phải khó xử. Cậu chỉ nhè nhẹ như vậy ấn ở bên ngoài, đến khi cảm thấy bàn tay mình ướt nhẹp thứ chất lỏng ấy.
Cậu biết, mình đã đưa được nàng lên đến đâu.
"Miyoung ah, xuống chưa con?"
"Dạ, con xuống liền."
Nàng nhìn sang cậu, "Em .." - Nàng hụt hơi - "Tae làm em choáng luôn rồi đó."
"Nó chỉ mới là cực khoái thôi." - Taeyeon hôn lên môi nàng thêm một cái nữa - "Khi em lên đỉnh, em sẽ còn hơn thế này nhiều."
Miyoung muốn ở lại với Taeyeon lắm nhưng không được, mẹ nàng cứ gọi mãi, thế là nàng phải thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà với mẹ. Để lại Taeyeon ngồi một mình chơi với mấy cái condom. Cậu chơi chán rồi thì bỏ nước vào từng cái condom rồi để lên bàn học của nàng, nhìn nó trong lúc tựa đầu lên gối của nàng, rồi thiu thiu nhắm mắt.
"Taeyeon, dậy, dậy, Taeyeon."
"Uh huh?" - Taeyeon dụi mắt - "Ôi thiên thần của lòng Tae."
Cậu ôm nàng rồi cả hai lăn một vòng trên giường, "Tae nên về nhà đi, mười một giờ đêm rồi đó." - Nàng khẽ nhắc. Nàng cứ nghĩ lúc nàng lên phòng thì sẽ thấy một Taeyeon tự kỉ, ai ngờ lên thấy cậu ngủ mất xác, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, Taeyeon không buồn là được rồi.
"Huh?" - Cậu khẽ ngạc nhiên - "Tae ở đây bốn tiếng rồi ah?"
"Uh, nên về thôi. Mẹ em ngủ rồi, lấy đồ rồi nhẹ nhàng rời khỏi đây nào."
Cả hai đứa đi như ăn trộm ra khỏi nhà.
"Được rồi." - Miyoung buông tay cậu ra - "Tae về đi, trời lạnh lắm rồi đó."
Miyoung quay đi nhưng cậu đã nắm tay nàng lại. Taeyeon đứng phía sau, gác cằm lên vai nàng, Miyoung có thể nghe thấy tiếng thở của cậu chạy ngược xuôi bên tai nàng, cùng lúc đó, là một chiếc nhẫn được luồn vào tay nàng.
Miyoung nhìn vào thứ lấp lánh trên tay mình, tự hỏi đây là thật hay là mơ. Nhưng nụ cười của Taeyeon khi nàng quay lại đã chứng minh tất cả đều là thật như cách cậu yêu nàng bao năm qua. Điều tuyệt vời nhất mà nàng có trong đời chính là có một Kim Taeyeon yêu nàng nhiều đến như vậy.
"Là tiền lương hai năm học nghề của Tae đó nha. Mẹ chồng của em cũng ít có tâm lắm, Tae học hai năm nhưng tiền lương tất cả đều không trả cho Tae, mỗi tháng chỉ cho Tae có mấy chục ngàn won hà." - Taeyeon rời ra, nhìn vào mắt nàng - "Sau này sẽ mua một chiếc có giá trị hơn, cái này em đeo tạm nhé. Tae yêu em nhiều lắm đó nha."
Nàng biết Taeyeon cũng có nhiều tính xấu. Nàng không quản. Nàng biết Taeyeon có nhiều lúc hư hỏng nói không nghe. Nàng cũng không quản. Nàng chỉ cần biết, Taeyeon của khi trước và của hiện tại đều không thay đổi tình yêu mà cậu dành cho nàng, vậy là đủ rồi. Thanh xuân của nàng từ nhỏ đã có cậu. Vậy thì nàng mong trưởng thành xuân của nàng cũng sẽ có cậu. Trung niên xuân của nàng cũng sẽ có cậu. Lão hạ xuân của nàng, cũng sẽ có cậu. Cả đời này Hwang Miyoung chỉ cần có Kim Taeyeon bên cạnh, mái đầu cùng nhau bạc đi, vậy là đủ rồi.
"Em cũng vậy đó, yêu nhiều ơi là nhiều luôn!"
"Nghẹt thở, ối dồi ôi!" - Taeyeon vờ hét lên trong cái ôm của nàng.
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.
Cửu Bả Đao."
.
.
.
Tưởng H mà dễ ah, đừng có nằm mơ nữa đi ~
Lêu lêu ~
😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top