Chiều đông.
"Taeyeon ah."
Miyoung đẩy tờ giấy nhỏ có ghi vài dòng chữ vội sang cậu. Vì đang trong giờ kiểm tra nên hai đứa nhỏ không thể nói chuyện với nhau được dài lâu. Vài dòng chữ vội nhưng là tất cả tâm tư của Miyoung âm thầm đè nén. Nàng lén nhìn cậu qua khóe mắt của mình, thấy Taeyeon đang đọc chúng một cách thật chậm rãi.
Trên giấy, nàng viết.
"Tối Tae rảnh không, mình đi chơi nghen?"
Cậu đẩy tờ giấy nhỏ lại cho nàng sau khi đã ghi xuống vài chữ. Miyoung nhận lại chúng một cách hăm hở và rồi thứ mà nàng nhận lại chỉ là sự thất vọng nhiều hơn.
Trên giấy, cậu viết.
"Tae bận rồi."
Nàng lại đẩy qua cậu.
"Tae bận gì vậy?"
Cậu nhìn xuống tờ giấy nhỏ và rồi cậu loay hoay tìm một tờ giấy khác vì đã hết chỗ để ghi rồi. Taeyeon nảy ra một ý tưởng nhỏ khi không tìm thấy một tờ giấy nào để viết nữa. Cậu cầm lấy bàn tay của nàng rồi đặt bút xuống trước ánh mắt tò mò của Miyoung.
Cậu viết.
"Bận lo cho tương lai của hai mình."
Có những ngày Miyoung chẳng cần gì nhiều cả. Nàng không cần một Taeyeon thật soái và thật giàu. Cậu không cần phải thề thốt rằng cậu sẽ yêu nàng mãi mãi. Một Taeyeon dịu dàng và luôn ân cần với nàng, có thể nói một câu để làm lòng nàng lắng lại trong những lúc bôn ba, vậy là đủ lắm rồi.
Taeyeon từ đầu đến cuối vẫn duy trì ánh mắt của mình lên gương mặt đáng yêu của Miyoung. Cậu nhịn không được, chạy bàn tay của mình ở trên chiếc ghế dài màu gỗ cũ và đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của nàng. Vì bởi theo lý lẽ của trái tim thì trong những ngày xa cách đã qua, Kim Taeyeon dĩ nhiên sẽ nhớ nàng đến mức không thể chịu đựng được. Cậu tưởng như mình đã có thể phi bằng tốc độ wifi qua nhà của nàng sau khi cậu thấy bức ảnh mùi mẫn kia. Taeyeon tin rằng con đường mình đang đi là hoàn toàn đúng đắn. Một con đường mà cậu đi toàn là chông gai cho những ngày bắt đầu, nhưng sẽ là hoa hồng rải xuống cho nàng đi vào những ngày về sau.
Mẹ cậu đã nói, "Con thương Miyoung lắm đúng không?"
"Dạ đúng." - Cậu trả lời như vậy.
"Vậy thì con phải cố lên."
Taeyeon sợ nhất không phải là thấy nàng giận mình nhiều ngày không nói chuyện, mà chính là sợ nàng phải khóc trước mặt cậu thật lâu. Bầu trời xanh có bao nhiêu lâu đâu, nên cậu phải cố gắng vì nàng.
"Tae yêu em." - Cậu thì thầm, đủ để Miyoung nghe thấy.
Hai đứa nhỏ, đứa thì ngồi đầu này, đứa thì ngồi đầu kia, nhưng trái tim vẫn luôn đồng điệu cùng một nhịp.
"Em cũng yêu Tae."
.
.
.
"Miyoung, chất chỗ rau này lên xe hộ mẹ nào."
"Dạ."
Miyoung làm theo lời mẹ. Sau khi xong việc, nàng quay về phía mẹ để khoe khoang thành tích - "Xong rồi nha!"
"Con gái ngoan." - Bà vuốt tóc nàng - "Ah mà đúng rồi, con muốn đi giao rau với mẹ không?"
"Được ạ?" - Miyoung mừng rỡ, ở nhà cũng buồn nên cô bé liền gật đầu - "Vậy mẹ đèo con đi đi."
"Được rồi con gái nhỏ. Mẹ dĩ nhiên là sẽ đèo con đi rồi."
Hwang mẹ từ sau việc con gái mình suýt bị cưỡng hiếp thì đã không còn buôn bán ở chợ nữa. Công việc chính của bà là lấy rau từ chợ chính, đem giao cho những chợ nhỏ. Chỉ vậy thôi thì không đủ thu nhập để chi tiêu cho hai mẹ con nên bà còn giao thêm cho các nhà hàng. Như vậy buổi tối bà sẽ có thêm thời gian dành cho con gái của mình.
Hôm nay là lần đầu tiên Miyoung được đi giao rau cùng với mẹ nên tâm trạng rất là hưng phấn. Cô bé ngồi nghiêng ngã trên chiếc xe kéo rau của mẹ, hí hoáy nhắn tin khoe với Taeyeon.
"Hôm nay em cũng đi làm đó nha!"
Vài phút sau, Taeyeon nhắn lại.
"Em đi làm gì?"
"Em đi bán rau."
"Oh, cô bé bán rau. Em bán rau gì đấy?"
"Rau nào em cũng bán hết. 😤"
"Vậy bán cho Tae vài cọng ngò đi. 😆😆😆😆"
"Ngò hả, nhưng mua gì có vài cọng vậy, sao em bán được?"
"Em cũng đâu có nhiều ngò đâu Miyoung. 😆😆"
"Nói thật với em đi, ngò mà Tae nói thật chất là cái gì?"
"Không nói cho em biết đâu, lêu lêu."
"Em ghét Tae mãi mãi cho xem. 😒"
Miyoung đút điện thoại vào túi, chờ cậu nhắn tin lại cho mình nhưng rất lâu sau thì cậu vẫn chưa nhắn lại. Miyoung nghĩ là cậu bận rồi nên nàng cũng không suy nghĩ đi đâu quá xa.
"Tới nơi rồi, xuống xe thôi con gái."
"Dạ!" - Miyoung nhảy phốc xuống.
Vì là lần đầu đi giao nên có chút lộn xộn nhưng Miyoung vẫn thích nghi được một cách nhanh chóng. Nàng kéo những bao đựng rau xuống rồi giao cho chú đang đứng phía sau lưng nàng, hoàn thành việc một cách thành thạo như dân trong nghề. Hwang mẹ rất vui nên giao luôn việc lấy tiền cho con gái còn bản thân đi vào trong nói chuyện với trưởng bếp về những chuyến đi sau.
"Hai mươi ngàn won, đủ rồi đấy ạ." - Miyoung mỉm cười một cách lễ phép rồi nhét tiền vào túi đeo trước bụng - "Ui da."
Nàng đụng phải một người đàn ông khi nàng quay người. Chú ấy rất cao, mái tóc điểm vài sợi bạc khi Miyoung ngẩng đầu nhìn lên. Và điều quan trọng là, chú ấy nhìn Miyoung chằm chằm khiến cô bé cảm thấy sợ hãi.
"Bố, con.." - Sooyeon bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng, ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng - "Miyoung?"
"Sooyeon?" - Miyoung cũng ngạc nhiên không kém - "Đây là bố cậu ah?"
Miyoung hỏi như vậy là vì nhìn bề ngoài của chú ấy quá sang trọng, và cả chiếc xe chở Sooyeon nữa. Nhìn cậu ấy đâu có giống như là đang sống trong một gia đình khó khăn như cô Seohyun đã nói vào năm lớp sáu đâu.
"Bố ạ, đây là bạn con. Hwang Miyoung."
"Họ Hwang sao?" - Ông nhìn nàng - "Cháu rất giống một người bạn của ta."
"Dạ." - Miyoung cúi đầu trước sự uy nghiêm của người đàn ông này.
"Được rồi, vào trong thôi Sooyeon." - Ông nói rồi bước đi.
Sooyeon đi lại nắm tay Miyoung, "Mình nói cái này nè."
"Có gì không Sooyeon?"
"Cậu đừng nói với ai là nhà mình rất giàu có nha." - Sooyeon chán ghét việc người khác vờ làm bạn với cô bé chỉ vì cô bé có một gia thế kinh người - "Được không?"
Miyoung gật đầu, "Được rồi, mình sẽ không nói cho ai biết hết."
"Cám ơn cậu."
"Mà này.." - Sooyeon lấy trong túi xách ra một chiếc khăn tay thơm thật là thơm, chấm chấm lên má Miyoung - "Mặt cậu dính bẩn này."
"Đi thôi, Sooyeon." - Bố cô bé hối thúc.
"Dạ." - Sooyeon nói - "Thôi mình đi nha."
Cô bé chạy đi, để quên khăn tay màu vàng trong lòng bàn tay của Miyoung. Hwang mẹ lúc này cũng đã xong việc với bếp trưởng nên bà đi ra, giục con gái mau lên xe để hai mẹ con có thể đi về nhà.
"Về thôi Miyoung."
"Mẹ đợi con xíu, con trả lại cái này cho bạn con đã."
Nhà hàng khá lớn nên Miyoung không biết phải chạy đến đâu mà tìm Sooyeon. Cô bé vừa đi vừa ngó quanh quất. Cũng chính lúc này, nàng nhìn thấy Taeyeon, dù chỉ là bóng lưng, nhưng nàng vẫn chắc chắn đó chính là Taeyeon.
"Đây là con gái của tôi." - Bố của Sooyeon nói, nắm lấy tay con gái.
"Còn đây là đứa nhóc hư đốn nhà tôi." - Bố của Taeyeon cũng làm hệt như bố của Sooyeon.
Nàng không thể thấy được biểu cảm của Taeyeon nhưng có thể thấy được biểu cảm của Sooyeon. Cậu ấy đang nhíu mày khó chịu. Lúc này, Sooyeon cũng quay đi chỗ khác, vô tình nhìn thấy Miyoung đang đứng từ phía xa nhìn mình.
"Miyoung?"
Taeyeon nghe thấy tên nàng, cũng liền quay đầu.
"Miyoung?" - Cậu sững sờ.
Lúc đó, không hiểu sao nàng lại chỉ muốn bỏ chạy. Thế nên nàng đã bỏ chạy, để lại đằng sau là tiếng thét của Taeyeon đang gọi lớn tên nàng.
Có những ngày Miyoung muốn ngủ vùi trên chiếc giường êm của mình, tự huyễn bản thân rằng việc Taeyeon muốn đi làm chẳng có gì sai trái. Nàng sẽ không nhớ Taeyeon nhiều nữa và cũng chẳng muốn phải mệt lòng vì cứ mãi chờ đợi tin nhắn của cậu. Cậu đi rồi cậu lại về với nàng đấy thôi. Miyoung đã nghĩ như vậy.
Hôm nay, nàng cũng muốn một ngày giống như vậy.
Nhưng cớ sao khi ngồi sau xe của mẹ, Miyoung vẫn không thể ngừng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top