Bữa cơm chiều.

Yuri nhìn trái rồi lại nhìn phải. Im lặng im lặng và chỉ có im lặng, thỉnh thoảng âm thanh của đũa inox va vào miệng chén vang lên. Một bữa cơm chiều nhưng lại căng thẳng như vậy. Yuri nhích bàn chân, ở dưới bàn ăn, đụng nhẹ vào chân Taeyeon một cái.

Cục kẹo sữa và cục kẹo xikula bắt đầu nhíu mày nhìn nhau.

Kim Taeyeon buông đũa trước, được rồi, ai bảo cậu là người khơi gợi chủ ý rủ Sooyeon và Yuri sang nhà Tiffany ăn cơm mần chi.

"Sooyeon, Yuri à, hai người thấy đồ ăn sao, có ngon không?"

Thấy Taeyeon mở bài trước, Yuri ở một bên liền hùa theo, "Tôi thấy rất ngon, còn em thì sao?" - Yuri nhìn sang bạn gái mình, người nãy giờ vẫn mang thời tiết Bắc cực trên mặt.

"Cũng được." - Sooyeon nhẹ gật đầu, thật ra cô không hề có tâm trạng ăn uống. Cô hi vọng Miyoung có thể cho cô một lời giải thích hợp lý. Những gì cô nhận được đến bây giờ chỉ là nụ cười của Miyoung mà theo cô nghĩ, nó hàm chứa ý tứ cười cho có còn hơn là thật lòng.

"Nếu cậu thấy thích thì nên ăn nhiều vào." - Tiffany gắp thêm đồ ăn vào chén của Sooyeon, sau đó gắp cho Yuri.

Taeyeon ở bên cạnh, gõ gõ đũa lên miệng chén, "Gắp cho Tae nữa."

"Tae không có tay sao?" - Tuy nói vậy nhưng Tiffany vẫn gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào chén của Taeyeon. Đồ lùn thích ra mặt, nhìn miếng thịt mà rưng rưng nước mắt.

"Đồ ăn của bà xã gắp cho dĩ nhiên là ăn ngon hơn rồi."

Yuri thấy cặp đôi nhà người ta tình tứ như vậy nên cậu nghĩ, có khi nào Sooyeon nhà cậu sẽ cảm thấy thua thiệt hay thiếu thốn tình cảm hay không. Vì trước giờ Yuri không phải là kiểu người hay thổ lộ ra bên ngoài. Cậu lén nhìn Sooyeon, thấy cô chỉ chọt chọt đũa vào chén cơm một cách chán chường, có vẻ như cô đang buồn.

"Nè, em ăn đi." - Yuri gắp đồ ăn bỏ vào chén của Sooyeon một cách nhanh chóng giống như sợ người ta thấy. Cậu cúi đầu xử lý chén cơm của mình. Sooyeon có chút ngạc nhiên trước hành động của Yuri nhưng sau khi thấy vành tai đỏ ửng của cậu thì cô không thắc mắc nữa.

Sooyeon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bữa cơm vì có mấy cái hành động tình cảm nên ấm áp hẳn lên. Sau đó Yuri và Taeyeon xung phong đi rửa chén nhưng đã bị Sooyeon và Tiffany đá ra ngoài. Vì cả hai muốn có không gian riêng để nói chuyện với nhau.

"Cậu nói, mông của ai đẹp hơn?"

Taeyeon và Yuri đang ngồi ngắm hai bà xã tương lai rửa chén. Yuri không nghĩ là Taeyeon có thể đem mông của bạn gái mình ra so sánh với mông bạn gái của một người khác. Yuri len lén nhìn mông của Sooyeon, đó là lần đầu tiên Yuri nhìn về nơi không nên nhìn như vậy.

"Của Sooyeon đẹp hơn." - Yuri lí nhí.

"Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà. Ai không biết mông của Tiffany nhà mình đẹp hơn chứ? Mông nhà cậu không phải là quá lép sao?" - Taeyeon lấy ánh mắt "nghệ nhân ngắm mông" ra mà đánh giá - "Chắc chắn là chỉ có 40 thôi."

"Kim Taeyeon!" - Yuri đánh vào vai Taeyeon - "Đây không phải là chuyện mà cậu có thể đem ra thảo luận. Mông nhà ai cũng đẹp, vậy được chưa?"

"Gì chứ?" - Taeyeon chỉ vào mặt Yuri - "Chỉ có mình tôi được khen mông Tiffany đẹp thôi. Còn cậu thì không được khen, có biết chưa? Mông ai nhà nấy hưởng đi."

"..." - Yuri muốn cạn ngôn, hỏi người khác mông ai đẹp hơn cũng là cậu ta. Kim Taeyeon đúng là phường bá đạo ích kỉ mà.

"Nhưng mà cả hai đứng bên nhau nhìn giống chị em ghê nhỉ, nhìn từ phía sau thật là hòa hợp mà." - Taeyeon cảm thán, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình giống như là trưởng thành rồi. Buổi sáng thì đi học, buổi chiều lại có cơm của bà xã "tương lai" nấu cho ăn. Bức tranh này chỉ còn thiếu mấy đứa bé chạy lòng vòng trong nhà nữa thôi.

Yuri không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Miyoung và Sooyeon trong phòng bếp, cảm thấy khung cảnh kia thật yên bình.

"Cái tên Tiffany là từ đâu mà có vậy?"

"Ở chỗ làm người ta hay gọi mình như vậy."

Trong phòng bếp, Miyoung nhận nhiệm vụ rửa chén, Sooyeon rửa lại chúng bằng nước lạnh.

"Tiffany." - Sooyeon lầm bầm - "Nghe xa lạ quá nhỉ, so sánh với Miyoung thì đúng là một trời một vực."

Tiffany mỉm cười, "Tiffany hay Miyoung thì cũng là mình. Nó chỉ là một cái tên, nó không thể thay thế được mình."

Nàng biết cô có nhiều điều muốn hỏi, nàng cũng chẳng giấu, có ba mối quan hệ mà nàng không muốn mất đi. Chính là ba mối dây ràng buộc với ba người đang ở trong ngôi nhà này. Đối với nàng, họ chính là thanh xuân tươi đẹp.

"Cậu đang nghĩ gì vậy , Sooyeon?"

"Vậy cậu nghĩ mình đang nghĩ gì?" - Sooyeon buông chén xuống, tựa lưng vào bồn rửa chén.

"Mình không biết." - Đôi mắt chứa đầy nghi ngờ của Sooyeon đã khiến một mảnh tâm hồn của Tiffany treo ngược lên cành cây. Nàng lau khô tay trước khi nhìn vào người bạn thân của mình - "Cậu nói trước đi, Sooyeon."

"Cậu với bố của mình là mối quan hệ gì vậy?"

"Không có gì cả. Chú ấy chỉ là đột nhiên xuất hiện và giúp mình thoát khỏi một cuộc ẩu đả mà thôi." - Tiffany điềm đạm trả lời ông ấy.

"Và thế là cậu lên xe của ông ấy?" - Sooyeon có lý do để nghi ngờ, cái chính là thái độ của bố sau khi trở về, nó khác hẳn với phong thái thường ngày của ông. Là con gái của ông, Sooyeon linh cảm được những chuyện không lành. Và cho dù cô đã gặng hỏi nhưng một câu ông cũng không nói. Một người phụ nữ và một người đàn ông đơn thân cùng ngồi trên một chiếc xe. Chuyện gì có thể xảy ra giữa hai người họ?

"Sooyeon, mình lên xe của chú ấy không có nghĩa là mình sẽ cởi đồ. " - Tiffany thở hắt ra - "Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"

"Vậy cậu nói đi, tại sao ông ấy lại khi khổng khi không mà tốt với cậu như vậy? Ông ấy đâu phải là loại người đó!? Hai người không phải là quan hệ bồ bịch gì đúng không?!"

"Jung Sooyeon!" - Tiffany hét lên - "Cậu vừa phải thôi, cậu đang nghĩ mình là điếm đấy à, mình làm ở club thì sao, tại sao các cậu, từng người từng người trong các cậu đều nghi ngờ mình, mình giống loại con gái như vậy lắm sao?"

Hai tên ôn con kia nào biết chuyện gì đâu, đứa ngồi chơi game, đứa ngồi đọc sách, lúc nghe thấy tiếng cãi cọ thì kẻ trước người sau mới chạy vào vội vã.

Yuri và Taeyeon nhìn thấy hai cô bạn gái của mình, mắt đối mắt nhau, trên gương mặt còn kèm theo những dòng lệ nóng hổi.

"Em àh.."

"Mấy người đứng im đó cho tôi!" - Tiffany quát cậu.

Kim Taeyeon tụt cả lưỡi vào trong. Cậu ấm ức nhìn sang Yuri, cầu cứu bạn thân của mình. Yuri nhìn cậu, lắc đầu, "Tụi mình đứng canh đây đi, đừng có chen vô, miểng chai văng trúng là chết luôn. Canh ở đây, nếu hai ẽm có đánh nhau thì cũng nhảy vô can kịp thời."

Và thế là hai tên một cao một lùn đứng đó canh chừng một con mèo rừng một con sư tử đang có dấu hiệu sắp oánh lộn với nhau.

Phản ứng của Tiffany làm cho Sooyeon hơi sợ một chút. Lúc trước thấy Tiffany nổi giận với Juran, đó là một loại nổi giận kiểu ương bướng và nông nổi của trẻ con. Theo thời gian, sự tức giận của Tiffany hình như không còn theo quỹ đạo trẻ con này nữa rồi. Sooyeon nhìn vào bờ vai của Tiffany thay vì đôi mắt nàng, cô cảm thấy có lỗi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Tiffany giống gái điếm, chưa bao giờ.

"Mình không có ý đó." - Sooyeon giải thích - "Mình chỉ là.."

"Chỉ là như thế nào?" - Tiffany khoanh tay - "Nực cười, cậu nói mình lên xe của bố cậu, ý tứ cậu rõ rành rành rồi còn gì nữa. Làm sao bây giờ, nếu như mình trở thành mẹ kế của cậu thì sao đây hả?" - Tiffany đẩy vào vai Sooyeon - "Là mẹ kế đấy, Sooyeon ah, cậu cảm thấy danh xưng này có thích hợp không?"

Tiffany rơi vào vòng tròn của sự bất lực. Nơi mà nỗi đau và sự hiểu lầm cứ chồng chồng chất chất. Và hết người này đến người khác cứ đan xéo nhau tổn thương nàng. Niềm tin lúc này gần như là một thứ quý giá khó tìm đối với nàng. Có phải nàng đã sống quá thất bại rồi hay không. Vậy nên Tiffany ngoài cách tự phản biện thì còn xát muối vào trái tim của người khác. Một cơ chế để tự bảo vệ mình, đồng thời xé rách trái tim của một người khác.

"Hwang Miyoung!" - Sooyeon nghe tới hai chữ mẹ kế, khóe mắt đã nhanh trào chất lỏng kia lên. Cô vung tay tát Tiffany một cái, nhanh lắm, nhanh đến mức Tiffany không thể tránh và hai kẻ kia cũng chẳng thể chạy vào can.

"Tôi chỉ có một người mẹ thôi! Cậu đừng có mà làm tới! Cậu muốn làm mẹ kế của tôi ah, nằm mơ đi Hwang Miyoung!"

Sooyeon bỏ chạy, ngay bây giờ, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người bạn thân này chút nào. Mà không, đây không phải là bạn thân của cô, đây là Tiffany, không phải Miyoung nữa rồi.

"Sooyeon, Sooyeonn!" - Yuri gọi theo nhưng Sooyeon không chịu dừng lại - "Tôi chạy theo cô ấy, cậu ở đây lo cho Miyoung đi." - Yuri nói với Taeyeon.

"Uhm." - Cậu đi tới nàng, người con gái ấy đang quay lưng về phía cậu, chỉ một chữ, nàng nói.

"Đi đi."

"Tiffany."

"Em nói Tae đi đi mà." - Tiffany cố nén tiếng khóc, nàng không muốn cậu thấy bộ dáng yếu đuối của mình lúc này.

"Nhưng Tae muốn ở lại." - Cậu ôm nàng từ phía sau - "Ai lại để cô gái mình yêu khóc một mình chứ, muốn khóc, thì chúng ta khóc cùng nhau đi. Tae sẽ không để em một mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top